MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Yêu thương vợ nhiều hơn từ sau khi biết vợ có người đàn ông khác

Tùng Giang LDO | 10/07/2019 19:00
Anh và cô như mặt trăng với mặt trời, hai quan điểm sống hoàn toàn trái ngược. Cô cởi mở và hiện đại, còn anh truyền thống và hướng nội. Đã như mặt trăng mặt trời thì thật khó kết bạn, vậy mà cơ duyên khiến họ gần nhau, rồi kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Sau hai năm chung sống, đôi vợ chồng trẻ chào đón đứa con đầu lòng. Vì ở riêng với gia đình chồng, nên việc chăm lo con cái thêm phần khó khăn. Hai vợ chồng không thể giữ nếp sinh hoạt cũ khi mải mê với công việc đi sớm về khuya.

Anh có công việc tốt tại một doanh nghiệp nước ngoài, lương đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của cuộc sống mà nhiều gia đình Việt Nam ao ước.

Về phần người vợ, cô xinh đẹp, khéo léo và quảng giao, luôn biết cách chiếm được thiện cảm của người đối diện. Công việc của cô phải ngoại giao, ca kíp nhiều, có khi như dâu trăm họ, nên không phù hợp cho chăm lo gia đình.

Đứa con sinh ra sao có thể thờ ơ, nuôi dạy cẩu thả. Anh thuyết phục vợ mình nghỉ làm, anh mở cho vợ quán cà phê, bán đồ lặt vặt. Vợ anh bản tính vốn không thích kìm kẹp, nhưng vì đuối lý, tiền lương chỉ đủ nuôi thân nên đành miễn cưỡng ưng thuận.

Tưởng chừng như đó là cái kết đẹp, nhưng cơ sự cũng từ đó mà ra. Quán mới mở nên thu nhập còn bấp bênh. Rảnh rỗi, vợ anh thường tụ tập bạn bè kháo chuyện. Có người nói với cô, anh chồng ích kỷ khi để người vợ xinh đẹp phí hoài tuổi xuân nơi đây, bị phụ thuộc, sống trong cảnh chim lồng cá chậu.

Người vợ nghe vậy lấy làm sốt ruột, tiếc rẻ quá khứ. Tư tưởng của cô vốn thích bay nhảy, không quen một chỗ, ngày nào đó bản thân sẽ "phá then sổ lồng".

Cô thường trách móc khi anh về muộn, đổi lỗi cho anh là nguồn cơn của mọi vấn đề. Anh chồng phải nỗ lực hơn vì nhu cầu của gia đình ngày một lớn. Anh buồn khi vợ không hiểu mình và cáu gắt khi bản thân bị áp lực.

Không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn giữa hai người ngày một lớn. Họ quyết định ly thân cũng là do người thứ ba xuất hiện. Vị khách quen hằng ngày tới quán là một người đàn ông ngoại quốc dạy tiếng Anh.

Ông ta biết lắng nghe và biết khen ngợi. Ông ấy cũng thường xuyên chia sẻ với cô về những lần đi đây đó. Cứ thế dần dần, hình ảnh người chồng lu mờ trong tâm trí cô vợ.

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi một ngày nọ ông tây về nước, bát nước hắt đi rồi không thể lấy lại. Người chồng hay tin vẫn thường xuyên lui lại quán vợ. Khi thì quà bánh, khi thì mua đồ ủng hộ cho cô, chu cấp đủ tròn trách nhiệm. Anh vẫn đinh ninh, do anh mà hạnh phúc của cô không trọn vẹn.

Vợ anh từ khi lâm vào nghịch cảnh vẫn thói quen xưa, vẫn tụ tập nói xấu chồng, lên án đàn ông, có khi còn mong chồng mình làm ăn lụi bại.

Anh chồng buồn lắm, một hôm tới quán vợ cũ bần thần cả buổi. Vợ hỏi anh vì sao, anh bảo anh bị đuổi việc, anh sẽ đi xuất khẩu lao động, em ở nhà chăm con, trông quán, khá lên anh sẽ gửi tiền về cho cô. Người vợ nghe vậy lòng như lửa đốt, cô khóc xót cho anh và xót xa mình. Chưa bao giờ cô nhận ra cô cần anh đến vậy.

Thấy vợ thổn thức, anh chồng mới xoa dịu, anh nói rằng anh không bị đuổi, chỉ đi công tác ít hôm, anh muốn cô thấy dù có mạnh mẽ đến mấy cô vẫn cần tới anh. Hai người xúc động nhìn nhau như hứa hẹn ngày quay lại.

Hạnh phúc của mọi gia đình đều giống nhau, nhưng bất hạnh lại rất khác. Để giải quyết mọi mâu thuẫn trước khi quá muộn, chẳng phải cứ cố gắng hiểu nhau và chia sẻ đúng lúc sẽ tránh được nhiều bất hạnh hơn sao?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn