MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bịn rịn rời quê trở lại thành phố, công nhân lo nhiều hơn vui

PHONG LINH LDO | 04/09/2023 20:33

Ngày 4.9, trong nỗi bịn rịn nhớ quê về thành phố làm việc, nhiều công nhân miền Tây đã tâm sự với phóng viên Báo Lao Động về những lo lắng cho hành trình phía trước.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, chiều 4.9, gia đình nữ công nhân Ông Hồng Thư (1979) lại khăn gói từ huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) để trở về Hậu Giang làm việc. Điệp khúc này đã lặp đi lặp lại 6 lần, nhưng không lần nào là chị không khóc.

Trong cuộc gọi thoại với chúng tôi, chị chia sẻ: "Vợ chồng tôi lên Long An làm việc được 18 tháng thì buộc quay về Hậu Giang cho đỡ chi phí sinh hoạt. Tuy vậy, dịp lễ 2.9 nào mình cũng phải trở về quê thăm bà con, ăn uống sum họp. Để rồi mỗi lần rời đi là mình lại khóc. Khóc vì nhớ quê và khóc vì mình xa quê nhưng vẫn chưa khá lên nổi".

Hoạt động sản xuất của công nhân may tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Phong Linh

Theo đó, trước dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất của công ty tốt, được nhiều đơn hàng, vị trí may của chị nhận lương lên đến 9 triệu đồng/tháng. Còn hiện nay, hàng hóa về ít, chị cố gắng may lắm cũng chỉ được hơn 5 triệu đồng/tháng.

"Dù chúng tôi không bị cắt hay giảm giờ làm nhưng rất nhiều công nhân thấy tình hình công ty khó khăn nên đã rời đi, kết quả là công ty chỉ có 4 chuyền (trước đó là 11 chuyền). Người thì ít, hàng cũng ít và lương cũng ít. Do đó, tôi chỉ mong muốn qua lễ 2.9 này, công ty khá lên một chút, đồng lương ổn định hơn để tôi tiếp tục làm việc" - chị Thư nói thêm.

Hiện tại, gia đình chị Thư đang thuê trọ gần công ty với giá 1,2 triệu đồng. Giá thuê này không quá đắt, nhưng trước xu hướng giá gạo, xăng, nhu yếu phẩm tăng, chị e là cũng kéo theo tiền trọ tăng.

Tương tự như chị Thư, hành trình từ Kiên Giang đi TP Hồ Chí Minh khiến công nhân Lê Minh Phúc (1992) khắc khoải nhiều nỗi niềm. Đoạn qua cầu Cần Thơ, anh ăn vội ổ bánh mì để "lót dạ" và cốt cũng để lưu giữ hình ảnh miền Tây thêm vài giây phút.

Anh Phúc tâm sự: "Tôi làm ở Sài Gòn 13 năm nhưng năm vừa qua là vất vả nhất, có tuần tôi nghỉ đến tận 2 - 3 ngày. Bình thường lương tăng ca lên đến 10 - 11 triệu/tháng, nay chỉ còn 5 - 6 triệu. Số tiền đó khó để trang trải tại đất thành phố.

Nhưng vì cuộc sống nên mình phải xa quê làm việc, chúng tôi hy vọng năm nay công ty sẽ ổn định hơn, công nhân làm việc thuận lợi hơn. Cuối năm cũng lo lắng cho gia đình nhiều hơn" - anh Phúc kể.

Hình ảnh ghi nhận dòng người trở về thành phố làm việc trong chiều ngày 4.9.2023. Ảnh: Phong Linh

Tiết trời Cần Thơ dịu nhẹ sau nhiều ngày mưa dầm giúp anh Lâm Vương (49 tuổi, Sóc Trăng) được dịp lái xe thong thả ngắm cầu Cần Thơ. Cả nhà 6 người thì có 4 người làm công nhân tại thành phố nhưng do tình hình sản xuất khó khăn trong năm qua khiến kỳ nghỉ của gia đình anh không được đủ đầy.

"Năm nay, lương chúng tôi giảm đi 1/3 so với năm trước, tôi lại có con cháu đang học ở thành phố nên rất khổ sở. Tôi cũng như bao công nhân khác, chỉ mong đơn hàng về để mình làm việc tốt lên. Nếu không được, chắc có lẽ sang năm tôi sẽ về quê chứ chi phí ở đây thật sự không kham nổi" - anh Vương nói.

Đặt lưng xuống nền trọ ở Bình Dương lúc 18h30, anh Nguyễn Tuấn Cường (1985, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) liền gọi điện thoại cho chúng tôi để báo tin vui về hành trình di chuyển thuận lợi, không gặp mưa to. Thanh âm vang lên từ chiếc điện thoại là một chất giọng khàn đặc nhưng chất chứa nhiều hy vọng - "Cuối năm nay, nếu làm ăn thuận lợi, chúng tôi sẽ về quê ăn Tết thật to".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn