MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc sống tẻ nhạt, hạn chế của công nhân khu công nghiệp thời dịch COVID-19

Bảo Hân - Minh Phương LDO | 13/05/2021 16:25
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, dịch COVID-19 còn khiến công nhân phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để bảo vệ chính bản thân mình cũng như cộng đồng.

Cuộc sống trở nên đơn điệu, tẻ nhạt hơn

Cuộc sống của công nhân vốn ít có các mối quan hệ, chỉ gắn với nhà máy, nhà trọ, thì bây giờ, họ càng ít tiếp xúc với mọi người, ít đi lại hơn…

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1997, quê ở Sơn La) - công nhân Công ty TNHH Eiwo (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - đang xách túi đồ đựng thức ăn vừa mua được để dùng làm bữa trưa.

Thường thì sau mỗi ca làm, anh Hoàng sẽ ra quán cơm bình dân gần phòng trọ để mua cơm ăn tại quán nhưng nay dịch phức tạp, anh chỉ mua tạm gói xúc xích, vài chai nước ngọt để làm bữa trưa.

Theo chân anh Hoàng về nhà trọ, anh nói với chúng tôi: “Tôi phải xin phép chủ nhà, vì ở đây không cho phép đưa người lạ về phòng, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Anh Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1997, quê ở Sơn La) - công nhân Công ty TNHH Eiwo trong căn phòng trọ ở thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Anh Hoàng thuê căn phòng ở trên tầng 2 của khu trọ trông khá cũ kỹ. Căn phòng mà anh thuê khoảng 10m2 với mức giá 600.000 đồng mỗi tháng, trên trần nhà được lợp bằng tôn và xi măng, rất nóng bức. Trong phòng duy chỉ có chiếc quạt và 1 máy điện thoại di động là vật dụng giá trị nhất.

Anh Hoàng kể, anh mới xuống Hà Nội làm công nhân được 2 tháng nay, đúng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại. Điều này đã làm thay đổi ít nhiều đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh.

“Chiếc khẩu trang dường như là vật bất ly thân không thể thiếu, rất lâu rồi tôi không nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Cả ngày chỉ từ nhà trọ đến công ty rồi trở về” - anh nói.

Ở thành phố, anh không quen biết ai, mọi thứ lại phải hạn chế vì dịch nên cuộc sống của chàng thanh niên độc thân càng trở nên đơn điệu, tẻ nhạt hơn. “Nếu dịch cứ tiếp tục như này, tôi lo sợ rằng sẽ bị mất việc. Rồi lại về quê, không biết làm gì” - Hoàng bộc bạch.

Thay đổi thói quen

Cũng giống như anh Hoàng, chị Sa Thị Bích Đào (sinh năm 2002, quê ở Phú Thọ) - công nhân Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội (Đông Anh, Hà Nội) - cũng bị đảo lộn khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Vừa làm ca đêm từ 9 rưỡi tới đến 6 giờ sáng, chị Đào chỉ kịp nghỉ ngơi một chút rồi lấy xe máy ra chợ mua thức ăn tích trữ. Chị Đào bảo, vì dịch nên thay vì đi chợ mỗi ngày 1 lần như trước đây, giờ chị chuyển sang 3-4 ngày mới đi chợ một lần.

Chị Sa Thị Bích Đào (sinh năm 2002, quê ở Phú Thọ) - công nhân Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội - đi chợ mua thức ăn dự trữ cho 3 hôm vì dịch COVID-19.

Dịch không chỉ thay đổi thói quen sinh hoạt của chị Đào mà ngay cả việc người thân trong gia đình đến gặp tại ký túc xá cũng trở nên khó khăn hơn. “Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi vừa lên thăm nhưng ban quản lý không cho người lạ lên phòng. Vậy là tôi chỉ có thể gặp mẹ ở khoảng sân dưới khu ký túc xá một lúc rồi chào nhau” - chị kể lại.

Gương mặt chị Đào hiện lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, giọng nói yếu ớt vì thường xuyên phải làm ca đêm. Được biết, lương của chị Đào gần 6 triệu đồng/tháng, dịch COVID-19 ở khu công nghiệp còn diễn biến phức tạp nên công việc của chị bị ảnh hưởng đáng kể. "Nếu bây giờ xin việc ở nơi khác chắc sẽ khó khăn nên tôi vẫn phải cố gắng bám trụ ở đây" - chị nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn