MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trước đây, anh Tuấn làm nghề xe ôm nhưng từ khi dịch COVID-19 ảnh hưởng anh ở nhà đi làm thuê. Ảnh: Phương Trang

Lao động tự do chật vật mưu sinh vì dịch COVID-19

Hoài Trang - Đỗ Phương LDO | 15/03/2021 10:00
Xóm ngụ cư dưới chân cầu Long Biên (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) hay còn gọi xóm Phao - nơi tập trung của khoảng 30 hộ dân lao động trú ngụ và làm việc. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, rời quê hương lên Hà Nội cùng kiếm miếng cơm manh áo. Dịch COVID-19 khiến cuộc sống mưu sinh càng trở nên chật vật hơn, họ phải làm đủ nghề để cầm cự qua mùa dịch.

Khó để xin một công việc ổn định

Những người lao động ở đây đều không có hộ khẩu, không có nghề nghiệp ổn định nên họ chỉ có thể kiếm sống bằng các công việc như xe ôm, bốc vác thuê, nhặt ve chai, đồng nát hay bán hàng rong. Cuộc sống của xóm ngụ cư tách biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp của phố phường. Những “ngôi nhà” được dựng lên từ thùng phuy, tấm gỗ thừa hay những tấm bìa, tấm bạt bỏ đi được họ nhặt nhạnh chắp vá làm chốn nương thân.

Đã gần 20 năm kể từ khi gia đình ly tán, anh Đỗ Minh Tuấn (40 tuổi, quê Hà Nam) theo mẹ lên thành phố mưu sinh. Trước đây, khi mẹ anh Tuấn còn sống, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà trong xóm ngụ cư, cách đây hơn một năm, mẹ anh mất nên anh sống một mình.

Anh Tuấn chia sẻ, anh từng có gia đình nhưng cái nghèo cứ mãi đeo bám, không chịu được cảnh nghèo ngặt, vợ con anh bỏ đi nơi khác sinh sống, kể từ đó đến nay không tin tức hồi âm.

Sống một mình trong căn nhà phao lụp xụp, công việc hằng ngày của anh Tuấn là chạy xe ôm ở điểm xe buýt đối diện chợ Long Biên. Do sức khỏe không tốt cộng thêm mắt cận nên mỗi ngày anh Tuấn chỉ chạy được 1-2 chuyến gần. Từ khi dịch COVID-19 ảnh hưởng, lượng khách đi xe thưa giảm hẳn, thu nhập không có nên anh đành nghỉ nghề xe ôm rồi đi làm thuê gần nhà. “Ai thuê gì tôi làm nấy. Khi thì cuốc đất, cắt cỏ, chỉ cần có việc không vi phạm pháp luật kiếm ra tiền tôi đều làm” - anh Tuấn nói.

Ánh mắt anh bỗng chùng xuống vì tủi thân: “Tầm tuổi này, ai cũng có gia đình để sum vầy, còn tôi chẳng có ai thân thiết. Dù đã rất cố gắng làm lụng nhưng vẫn không thoát khỏi cái nghèo”.

Trước đây, anh Tuấn từng xin làm bảo vệ nhưng khi nói ở xóm Phao thì bị từ chối ngay. Anh bảo, lao động nghèo như anh muốn có một công việc ổn định rất khó vì không giấy tờ, không bằng cấp.

Làm đủ nghề để thoát nghèo

Cách đó chừng vài bước chân, đang mày mò sửa lại chiếc máy phát điện bị hỏng, ông Nguyễn Đức Lương (60 tuổi), sống cùng vợ ở xóm cũng hơn 30 năm nay. Hai ông bà không có con, chỉ biết nương tựa vào nhau lúc ốm đau, hoạn nạn. Ông Lương kể, ngày còn khỏe ông đi bốc vác thuê ở cây xăng phố Hàng Bún (Hà Nội), còn vợ ông nhặt sắt vụn và bán ngô trên cầu Long Biên. Do tuổi đã cao, sức khoẻ giảm sút, những ngày trái gió trở trời hai ông bà không đi làm được đành ở nhà ăn cơm nguội qua ngày.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, việc bốc vác thuê của ông cũng vì thế mà ít dần. Dù đã đến cái tuổi cần được nghỉ ngơi, an dưỡng nhưng cuộc sống khó khăn, ông Lương vẫn phải “mò mẫm” mưu sinh từng ngày.

“Dịch COVID-19 khiến lao động nghèo như chúng tôi không có việc. Tôi lang thang khắp nơi chỉ mong có người thuê. Nhưng dịch bệnh mãi không hết, xin việc chỗ nào cũng khó. Trước đây, khi chưa có dịch còn có đồng ra đồng vào, phòng lúc ốm đau, thời gian gần đây không có việc tôi chỉ biết ở nhà, khi rảnh thì phụ vợ bán ngô” - ông Lương trầm ngâm.

Ở xóm Phao suốt 16 năm qua, chị Nghiêm Thị Ngân (32 tuổi, quê Hà Tây cũ) sống cùng chồng và 4 người con gái trong căn nhà rộng chừng 12m2. Từng là công nhân ở nhà máy sản xuất tăm nhưng ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà máy cắt giảm nhân sự khiến chị Ngân bị mất việc.

Thời gian đầu, chị Ngân lấy tăm về đóng gói tại nhà, một phần chủ động được thời gian phần còn lại tiện chăm sóc con cái. Dù chăm chỉ cả ngày nhưng thu nhập từ việc đóng gói tăm cũng bèo bọt chẳng đáng là bao, cũng chỉ được 60.000-70.000 đồng/ngày.

Cũng như những người dân bãi giữa sông Hồng, dịch khiến việc làm của những lao động tự do càng trở nên khó khăn. Để có một công việc trong thời gian này, chị Ngân đi làm giúp việc theo giờ và rửa bát thuê cho các quán ăn, còn chồng chị đi chở hàng cho xưởng bánh kẹo.

“Mỗi giờ làm giúp việc tôi được trả 40.000 đồng tiền thù lao, dù không quá cao tuy nhiên đây là công việc nuôi cả gia đình trong lúc này” - chị Ngân nói.

5 năm trước, vợ chồng chị cùng xin vào làm việc tại một xưởng sản xuất nhỏ ở ngoại thành. Công việc của chị Ngân là nấu cơm, quét dọn, còn chồng đi chở hàng cho các đại lý trong thành phố. Trừ chi phí đi lại, mỗi tháng hai vợ chồng cũng có chút dư nuôi bốn đứa con đang tuổi lớn.

Niềm vui với người mẹ 4 con này là nhìn những đứa con khôn lớn, trưởng thành: “Đứa lớn học lớp 7 rất biết nghe lời bố mẹ, thành tích học tập luôn đạt xuất sắc, còn đứa em học lớp ba thì nhiều năm liền cũng đạt học sinh giỏi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn