MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Ngô Thị Liên - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - chuẩn bị ăn nhanh bữa tối để mai về với các con.

Nữ công nhân hơn 10 năm xa nhà: “Buồn lắm nhưng về rồi làm gì để sống!"

HẠNH PHƯƠNG LDO | 09/11/2021 16:56
HÀ NỘI - “Đây là năm thứ 12 tôi xa nhà làm công nhân. Số lần chuyển trọ sau 12 năm không có người thân bên cạnh tôi không nhớ hết. Buồn lắm, muốn về nhà lắm chứ, nhưng về rồi không biết làm gì để sống” - chị Nguyễn Ngọc Hoà, công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), chia sẻ khi chúng tôi hỏi về những năm xa nhà làm công nhân.

Về thăm con chưa kịp quen hơi đã phải xa

Ba năm nay, chị Hòa gắn bó với căn phòng trọ chừng 10 mét vuông tại thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Chỉ vào chiếc tủ lạnh mini mới mua, chị Hoà nói: “Ở một mình nhưng phải tử tế. Có chiếc tủ này, tha hồ trữ đồ ăn”.

Hơn 10 năm làm công nhân, lương của chị Hoà ở mức 8 triệu đồng/tháng. Số tiền này, chị chia đôi, phần gửi về cho gia đình, phần giữ lại chi tiêu, tiết kiệm.

Học xong cấp 2, chị Hoà ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng, sau này đủ tuổi mới ra thành phố làm công nhân. Được vài năm, chị lấy chồng cùng quê nhưng vẫn ở lại Thủ đô tiếp tục công việc.

Lấy chồng 9 năm, chị Hoà có một người con 7 tuổi. Quê ở Lạng Sơn, trước đây cứ 2-3 tháng chị sẽ về thăm con 1 lần, mỗi lần về cũng chỉ được vài ngày rồi đi. “Chưa kịp quen hơi con đã phải lo đi làm rồi” - chị Hoà nói.

Đã có rất nhiều lần, người phụ nữ này muốn nghỉ việc về quê để được ở cạnh chồng con, song tính toán thiệt hơn, chị Hoà vẫn phải ở lại Hà Nội mưu sinh 1 mình.

Đằng đẵng suốt 12 năm, để vơi nỗi nhớ con, đều đặn mỗi ngày chị Hoà đều gọi điện về hỏi han. “5 tháng rồi, tôi chưa về thăm con. Nhiều lần điện về, con giận không thèm nghe điện thoại với mẹ” - chị Hoà kể lại.

Đối diện với nơi ngủ, người phụ nữ này treo cẩn thận tấm ảnh của cả gia đình. Chúng tôi hỏi chị tại sao đặt ảnh ở đó, nữ công nhân trả lời: “Để ở đó cho dễ ngắm! Khi nào mất ngủ hay mệt mỏi nhìn vào sẽ vơi đi rất nhiều”.

“Bỏ việc ở đây thì tiếc lắm”

Đã 4 tháng xa quê Thái Nguyên, chị Ngô Thị Liên (sinh năm 1987) vội vàng ăn bát mì tôm để nhanh chóng soạn đồ sớm về với chồng và 2 con nhỏ. Hỏi chuyện mới biết, chị Liên đã một mình làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) suốt 15 năm qua.

Tốt nghiệp cấp 3, chị được một người chú giới thiệu công việc tại đây. Khăn gói từ quê xuống Hà Nội xin làm công nhân, mọi thứ bắt đầu với một thiếu nữ 19 tuổi xa nhà vô cùng khó khăn. Khoảng 6 năm sau, chị lấy chồng cùng quê.

Thời điểm đó, đã có những lúc chị Liên muốn về quê ở hẳn nhưng với mức lương ổn định, chị đành chấp nhận xa gia đình tiếp tục làm tại Hà Nội. Sinh xong người con đầu, gia đình nhiều lần tranh luận gay gắt về công việc xa nhà của chị.

Chị Liên kể lại: “Tôi đã phải thuyết phục chồng rằng, nếu bây giờ về quê thì sẽ khó kiếm được công việc ổn như ở Hà Nội. Ở Thái Nguyên cũng có khu công nghiệp nhưng lương chỉ khoảng 3 đến 4 triệu đồng/tháng. Bỏ việc ở đây thì tiếc lắm”.

Cũng may, chồng chị Liên tôn trọng quyết định của vợ. Sau đó, chị và chồng có thêm người con thứ 2. Khi con mới được 4 tháng tuổi, phần vì sữa mẹ không đủ, phần vì chị phải đi làm nên con phải cai sữa sớm.

Lúc ấy, một lần nữa chuyện đi hay ở lại là tâm điểm của cuộc tranh luận trong gia đình. Song, mọi chuyện dần ổn định, hai con của chị đã quen với việc mẹ đi làm xa và nhờ ông bà nội chăm sóc. Còn chồng chị dành cho chị sự tin tưởng và thông cảm hơn bao giờ hết.

Chia sẻ về việc một mình ở Thủ đô, chị Liên tâm sự: “Buồn lắm, nhưng vẫn phải cố. Làm vài năm nữa tôi cũng phải về thôi, không ở đây mãi được”.

Hơn 4 tháng chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ rộng chừng 15 mét vuông, chị Liên chỉ muốn về thật nhanh với các con. Xa chồng, xa con, mỗi cuộc gọi “con nhớ mẹ lắm” khiến trái tim người mẹ thổn thức hơn bao giờ hết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn