MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác giả trên chuyến phà đi tìm gặp những nữ lao động trong vụ việc bị công ty môi giới phía Malaysia bỏ rơi ở Penang, tháng 3.2012. Ảnh: TL

Sang xứ người giải cứu lao động nữ

Thẩm Hồng Thụy LDO | 13/08/2022 17:00

Hai lần tác nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2005 và Malaysia năm 2012 của tôi đều có điểm chung là thực hiện nhiệm vụ viết bài bảo vệ người lao động Việt Nam ở xứ người. Và đặc biệt hơn, đó là những thân phận lao động nữ xa xứ.

Bữa cơm trưa nghẹn ngang…

Tháng 3.2005, tôi được lãnh đạo báo cho phép tham gia một khóa học ngắn hạn tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Một buổi trưa tháng 5 oi nóng sau ca học, tôi về căn tin của trường ăn trưa và chuẩn bị cho ca học chiều. Mới chỉ xúc được vài thìa cơm, tôi khựng ngay lại vì nghe từ chiếc tivi liên tục phát ra những cụm từ đề cập tới “lao động Việt Nam”.

Khi tôi phóng mắt lên tivi ở phía trước cách chừng 7-8m, cũng là lúc nhìn thấy hình ảnh những lao động nữ Việt Nam, đầu đội nón và mặt được che kín, xuất hiện tại một cuộc họp báo được tổ chức công bố thông tin về vụ việc 2 cha con ông chủ công ty môi giới lao động giúp việc nhà họ Hồng ở huyện Đài Nam cưỡng bức những nữ lao động Việt.

Bữa trưa nghèn nghẹn ngang  họng. Tôi liền bỏ dở và nhào tới bàn để báo và một số tạp chí để tìm đọc thông tin kỹ hơn. Và trên trang Liên Hợp báo của Đài Loan số ra ngày hôm ấy, ngay ở trang 1, hình ảnh và thông tin về vụ việc gần 20 lao động nữ Việt Nam làm việc tại huyện Đài Nam bị cha con yêu râu xanh họ Hồng là Hồng Minh Dụ (48 tuổi, con, năm 2005) và Hồng Khánh Chương (cha, 70 tuổi) ép buộc làm những trò đồi bại, cưỡng hiếp và bạo hành…

Tôi liền báo về tòa soạn và nhận được nhiệm vụ thực hiện ngay những tin bài nóng về vụ việc, đồng thời triển khai một chuyên đề. Thời điểm đó tôi còn “chân ướt chân ráo” ở xứ Đài, chưa thông thạo tiếng cũng như địa bàn. Hành trình của ngày tiếp theo sau đó đầy bận rộn và áp lực bắt đầu từ 4 giờ sáng tôi phải thức giấc và bắt taxi ra ga tàu điện, sau đó mua vé chuyến đi tới huyện Đào Viên, nơi có những thông tin và đầu mối để liên lạc với những lao động nữ Việt Nam là nạn nhân của cha con tên họ Hồng.

Khoảng gần 10 giờ sáng, tôi tìm đến được một nhà thờ nhỏ ở huyện Đào Viên, là nơi cưu mang giúp đỡ nhiều lao động Việt bị cơ nhỡ cũng như gặp khó khăn và những lao động nữ bị cha con tên họ Hồng làm nhục. Nhưng vì lý do nhạy cảm và bảo mật, và các nạn nhân cũng đang nằm trong vụ án đã được khởi tố và đang tiếp tục điều tra, cho nên tôi không được gặp mặt trực tiếp, thay vào đó chỉ được trao đổi ngắn qua điện thoại.

Một chị cho tôi biết, tại thời điểm đó đã được giải thoát khỏi “hang ổ quỹ dữ” (là nhà riêng đồng thời cũng là trụ sở của Công ty môi giới lao động Trung Hữu của tên Hồng Minh Dụ), nhưng tâm lý vẫn thể hiện nhiều sự lo lắng, và bị cảm giác tủi hổ. Một chị khác thì mong muốn được giới thiệu việc làm đàng hoàng để tiếp tục làm việc, bù cho những ngày tháng trước đó cũng như bao chi phí đã bỏ ra để được đi xuất khẩu lao động…

Đêm ngày đầu tiên của chuyến đi, tôi ra ga tàu thuê tạm một phòng trọ sơ sài và chỉ nằm để chờ trời sáng bắt tàu từ Đào Viên đi tiếp lên thành phố Đài Bắc phỏng vấn bà Chủ tịch Hiệp hội Lao động quốc tế tại Đài Loan. Biết tôi mới chân ướt chân ráo đến Đài Loan, bà nói chậm rãi nhưng đanh thép lên án hành vi đồi bại xúc phạm nhân phẩm và vi phạm pháp luật của cha con tên họ Hồng.

Sau cuộc phỏng vấn, tôi tiếp tục bắt taxi đến văn phòng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, sau đó tới cuộc hẹn với ông Cục trưởng Cục Lao động Đài Loan cho cuộc phỏng vấn tiếp theo. Vài tháng sau khi tôi đã kết thúc khóa học ở Cao Hùng và trở về Việt Nam, cha con tên họ Hồng đã đứng trước vành móng ngựa và nhận tội.

Và hành trình tìm những lao động Việt “mắc kẹt” ở Penang

Có lẽ cũng vì tôi đã chút ít kinh nghiệm “chinh chiến” ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam về vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động Việt cho nên vào tháng 3.2012, tôi lại  được tiếp tục cử đi tác nghiệp tại Malaysia trong vụ việc hơn 40 lao động Việt Nam bị “mắc kẹt” ở bang Penang. Nhiều nữ lao động đã bị công ty môi giới lao động tại Malaysia là Công ty Asmana bỏ bê, nợ tiền, lừa dối dẫn đến hết hạn visa…

Cũng giống như 7 năm trước, trong vài ngày đầu ở Kuala Lumpur (thủ đô của Malaysia) tôi không thể nào tiếp cận những người lao động nữ Việt Nam là nạn nhân của công ty môi giới Asmana. “Chỉ có một con đường duy nhất là gặp cho bằng được những người lao động trong cuộc và nghe sự thật từ phía họ”, tôi nghĩ. Nhưng gặp họ bằng cách nào là điều không hề dễ dàng nếu không muốn nói là cực khó giữa đất lạ quê người. Sau vài ngày tiếp cận một số thông tin không như mong muốn và tiếp xúc một số người, tôi đã quyết định thực hiện một cuộc “hành trình đi tìm sự thật” đến Penang cách Kuala Lumpur 5 giờ xe khách.

Từ sân bay, tôi đi thẳng đến Tinh Châu nhật báo để tìm hiểu và nhờ chia sẻ thông tin. Đồng nghiệp Eng Nean Yeoh đã nhiệt tình đưa tôi  một số địa điểm như khu nhà các nữ lao động Việt từng trú ngụ, gặp bà hàng xóm tường thuật lại sự việc, đến bệnh viện nơi một số nữ lao động đã làm việc trước đó, và cuối cùng ghé lại văn phòng một nghị sĩ bang để phỏng vấn. Những mảnh ghép về một bức tranh về những nữ lao động Việt Nam khốn khổ bị bỏ rơi dần được thu thập từ góc nhìn của nhân chứng, ghi nhận hiện trường và các phát ngôn nhận định, đánh giá vụ việc.

Nhưng phải đến chuyến đi Penang lần thứ hai tôi mới gặp được những nữ lao động. Tôi đi từ Kuala Lumpur đến Penang trước hai ngày sau khi biết được thông tin sẽ có một cuộc họp giải quyết vụ việc tại đây. Tuy nhiên thông tin này dường như không được công khai cho nên dù đến nhiều đầu mối ở Penang hỏi thăm nhưng tôi vẫn không thể truy ra được địa điểm. Ngay cả phóng viên Eng Nean Yeoh cũng bó tay và bận việc nên sớm chia tay.

Trưa ngày 29.3.2012, cách thời điểm khai mạc cuộc họp chỉ hơn hai giờ tôi vẫn đang bế tắc về thông tin. Chỉ còn một địa chỉ duy nhất để hỏi thông tin là một phòng chức năng thuộc Sở Lao động Penang. Nhưng khi tôi tới nơi tìm gặp, cô trưởng phòng cho biết sở này không chủ trì vụ việc. Thấy tôi đang cầm trên tay tấm bản đồ Penang cô liền bảo đưa cho cô xem, rồi khoanh tròn nhỏ ở một địa điểm.

“Theo tôi biết có một cuộc họp bàn về vấn đề lao động diễn ra ở đây lúc 2 giờ chiều, anh có thể đến đó tìm hiểu. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi có nhiệm vụ phải cung cấp thông tin cho anh đó nhé”, gương mặt chị đầy vẻ nghiêm túc.

Tôi vội cảm ơn chị và lao đi khi chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi cuộc họp sẽ diễn ra tại một nơi cách xa chừng 30km. Trước hết tôi phải vừa đi vừa chạy tới một bên phà cách hơn 1km vì chờ taxi thì quá lâu, sau khi qua phà mới bắt xe buýt đi tiếp… Rất may tôi đã đến nơi sớm hơn 30 phút. Khi tôi bước vào phòng họp, chỉ có mỗi ông Cục trưởng Cục Quản lý lao động Malaysia đang ngồi trên ghế. Tôi trình bày lý do rồi xin phép ông được tham dự cuộc họp cũng như phỏng vấn ông, và được ông chấp nhận.

Như vậy là sau 16 ngày lặn lội từ Việt Nam sang để tìm gặp những nữ lao động, tôi đã gặp được họ, được nghe những sự thật từ họ với nhiều vị đắng. Và từ đó, câu chuyện của họ tiếp tục được kể trên trang Báo Lao Động.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn