MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jang Mi được cư dân mạng phong "Thánh nữ Bolero"

Bạn là người hát Bolero hay nhất

LÊ ANH ĐẠT LDO | 05/01/2018 10:14

Cuộc tranh luận, “đẳng cấp dòng nhạc” giữa các ca sỹ, nghệ sỹ khác dòng vừa tạm lắng. Một cuộc "đụng độ" khác lại vừa được nhạc sỹ Vinh Sử nhen lên. Sự va đập này một lần nữa đưa Bolero vào tâm điểm. 

Bolero là gì vậy?

Trong văn học có văn học cách mạng, có hiện thực phê phán, lãng mạn... Phải những năm 30 của thế kỷ 20, văn chương mới được cởi mở nói về nỗi lòng cá nhân. Cái tôi được tôn vinh, nỗi riêng tư bắt đầu được quan trọng hóa ở văn học lãng mạn. Người ta đắm say với nhưng câu thơ, những chuyện riêng tư, thoải mái giãi bày "tôi đau khổ, tôi cay đắng...". Trước đó, cái tôi ít xuất hiện, có thì cũng kín đáo, ẩn mình.

Cách đây một thế kỷ, các cuộc tranh luận nổ ra, gay cấn giữa các tay bút hiện thực phê phán và lãng mạn vừa sắc bén, chuyên nghiệp và không kém chua ngoa. Các quan điểm “vị nghệ thuật”, “vị nhân sinh” chọi nhau không có điểm dừng. Người ta coi văn học lãng mạn là thoát ly cuộc sống, tôn sùng cá nhân, ủy mị, sướt mướt…

Đó cũng là cái gốc rễ, đến giờ nhiều người coi Bolero là sướt mướt, là sến sẩm, làm nhụt ý chí con người, không tốt cho việc cổ vũ lao động, sản xuất, lối sống tích cực, vì cộng đồng? Coi Bolero là nhạc vàng, tàn úa, rơi rụng, sầu thảm, và là hạng thấp, vì thế?

Những Tùng Dương, Thanh Lam…, được coi thành công trong dòng nhạc “uyên thâm”, "bác học", cũng đã có ý thiếu tôn trọng Bolero. Cái gì cũng có hai mặt, chả ai sai cả. Sử dụng Bolero cũng vậy, liều lượng sao cho vừa, cho cân bằng. Có điều, cái gì cũng có sứ mệnh, và ở mỗi vị trí nó có giá trị riêng. Nội tâm con người cũng có đủ cả: Vui thì hoành tráng, buồn thì sụt sùi…

Không cần phải tranh cãi đến mức "nhất định phải thắng" nhạc nào hay hơn, sang hơn, đẳng cấp hơn; ca sỹ này hay hơn ca sỹ kia.

Vì sao mọi người thích Bolero                                                  

Bỏ qua yếu tố chuyên môn âm nhạc. Như bao bộn bề của cuộc sống, có người quan tâm lớn lao: Chính trị, sự tồn vong của Trái đất, hòa bình thế giới… Có người chỉ quan tâm: Con sáng ăn gì, chồng (vợ) có thủy chung không, mớ rau, cọng hành có lên giá không…? Bolero như cọng hành, mớ rau, là chuyện mỗi người, gần gũi, thiết thân. Nó phổ thông, gần gũi nên nhiều người không coi trọng. Cái khó vươn tới, cao siêu ít ai (và đôi khi chẳng ai) làm được thì tôn sùng, cao siêu? Nhà chính trị, bác học sẽ chẳng phát minh ra thứ gì, chẳng cứu rỗi được Trái đất, nếu chẳng có cơm ăn. Mọi thứ đều quan trọng ở vị trí của nó là vậy?

Bolero khai thác các câu chuyện gần với người nghe, đôi khi là chuyện của người nghe, người hát. Đó là điều khiến dòng nhạc này được nhiều người hát. Họ hát cho chính câu chuyện của mình.

Quang Lê, Lệ Quyên, hay Đàm Vĩnh Hưng hát Bolero hay nhất? Cuộc tranh cãi đang tiếp tục. 

Khi bạn hát lên, hát được đã là một nỗ lực, hát cho thỏa nỗi lòng thì bạn chính là giọng ca hay nhất. Bolero, hát cho mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn