MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đoàn Ngọc Hải hết xuống đường, vỉa hè quận 1 lại bị lấn chiếm tràn làn. Ảnh: TS.

Trở lại cách làm cũ, vỉa hè lại thất thủ

Thế Lâm LDO | 23/12/2017 07:00
Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải bị “thu quyền” xuống đường dẹp loạn vỉa hè, dư luận đã đoán chắc được rằng: Cái việc khó nhằn, hàng chục năm ròng làm không được, và may mắn là có ông Hải chịu làm và hiệu quả rõ rệt, ông bị “thu quyền” thì coi như xong.

Thực tế đúng là xong thật.

Xong ở đây không phải đã làm xong mà nghĩa là xong đâu lại vào đấy. Quận 1 giờ hàng quán lại bắt đầu xô ra vỉa hè trở lại, xe cộ bị lấn lại leo lề. Mỗi năm hàng chục triệu USD vay viện trợ phát triển làm vỉa hè khang trang chỉ cần dăm bữa nửa tháng xe cộ chạy leo lên là hư hỏng, tổn thất đủ bề.

Đã có lúc dư luận đặt câu hỏi vì sao dừng quyền xuống đường của ông Hải, vì sao ông Hải phải trình kế hoạch trước và được duyệt mới được xuống đường, để rồi giao lại cho các phường làm được dăm bữa nửa tháng là buông?... Vì sao vậy, vì các phường có rất nhiều người nhà, hàng xóm, quen biết… sống nhờ vào vỉa hè. Các phường bao năm nay dẹp không được cũng có phần liên quan lợi ích. Những con người cũ, cách làm cũ, đã không chứng minh được hiệu quả, mà vẫn được giao lại nhiệm vụ, thì sao có thể dẹp loạn vỉa hè được.

Dù rằng có hệ thống chính trị ở cấp phường xã, nhưng với một loại nhiệm vụ cực gian nan như dẹp loạn vỉa hè, còn cần phải có những con người cụ thể dám làm dám chịu, đứng mũi chịu sào, sẵn sàng đương đầu với đe dọa và thách thức, thậm chí là những lời, tin nhắn dọa giết. Nhưng xin thưa, từ ngày ông Hải thôi xuống đường, tìm đâu ra người có tố chất như vậy? Mà chỉ nhìn thấy, vỉa hè trở lại thời kì bị lấn chiếm tràn lan.

Chiến dịch dẹp loạn vỉa hè đang thay cách làm mới bằng một cách làm cũ, thụt lùi, không phát huy được nhiệt huyết cá nhân và hệ quả ra sao thì đã quá rõ.

Cần biết rằng, qua trường hợp ông Hải, cho dù ông được đề cập nhiều nhưng không hẳn chỉ là ca ngợi một cá nhân. Đúng hơn, dư luận đã ủng hộ một cách làm tạo được hiệu quả và cảm hứng trong xã hội mà qua đó ngay từng người dân cũng cảm thấy được “truyền lửa” để cùng thúc đẩy công việc chung.  

Khi người dân không được truyền cảm hứng, vỉa hè không bị thất thủ mới là chuyện lạ.

Còn ông Hải, muốn làm mà không được làm, thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc? 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn