MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con đề nghị mẹ ly hôn vì ba quá vô tâm (Ảnh minh họa)

Con đề nghị mẹ ly hôn vì ba quá vô tâm!

NHẬT PHƯƠNG (TPHCM) LDO | 01/07/2019 20:04
Không biết tôi nói câu này với mẹ bao nhiêu lần rồi, nhiều đến độ tôi không nhớ nổi. Vậy mà mẹ tôi vẫn chưa chịu ly hôn.

Nhà tôi có ba chị em, hai gái đầu và con trai út. Mẹ cưới ba khi mới tròn 20 tuổi. Làm nông khó khăn, mẹ chuyển sang buôn bán rau củ. Mỗi buổi chiều, mẹ vào nhà các cô chú trong xóm thu mua, sáng sớm chở xuống chợ huyện bán kiếm lời.

Mẹ thức dậy từ 1, 2 giờ sáng để chở hàng đi chợ. Mẹ đi chợ, chị em tôi trông nhau.

Mẹ kể, hồi chị Hai tôi còn nhỏ, mỗi sáng, trước khi đi chợ, mẹ bế chị Hai sang nhà ngoại gửi. Khi chị Hai tôi lớn, mẹ sinh tiếp tôi và em trai tôi. Lúc này, việc chăm sóc các em là do chị Hai tôi đảm trách. Chị dỗ dành em ngủ, chị cho chúng tôi ăn… Những hôm chợ ế, chị em tôi có gì ăn đó, lắm khi nhịn đói.

Tôi kể tới đây, ắt ai cũng sẽ hỏi vậy ba chúng tôi đâu? Ba chúng tôi vẫn ở đây, ngủ đủ giấc, làm những việc mình thích. Ông chỉ cần lo được cho chính bản thân ông những nhu cầu như thuốc hút, cà phê, xị rượu và mồi nhậu mỗi ngày. Cơm nước, chi tiêu cho cả nhà, lo cho các con… tất cả đều từ tiền chợ của mẹ tôi. Thậm chí ngay cả cái nhà mà chúng tôi ở cũng là má tôi dành dụm từ tiền chợ của bà.

Ông không vũ phu, không đánh chửi nhưng ông vô tâm kinh khủng. Tôi nhớ có lần em trai tôi bị sốt, mẹ tôi vắng nhà mà ông vẫn điềm nhiên ngồi hút thuốc, uống rượu với bạn.

Chúng tôi đi học, học giỏi, học dở thế nào ông cũng chẳng quan tâm. Mẹ tôi nhận thấy sự vô tâm của ông từ lúc bà sinh chị Hai. Ban đầu mẹ nghĩ, chắc ba mong con trai nên mới thế, vậy mà đến khi em trai út của tôi ra đời, đến giờ nó đã hơn 10 tuổi, ông vẫn giữ cái sự vô tâm đó.

Rồi mẹ bắt đầu tâm sự với chị em tôi, mẹ than phiền về sự vô tâm của ba. Mẹ bắt đầu mệt mỏi bởi sự vô tâm của ba đã đặt tất cả gánh nặng gia đình lên vai mẹ.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình đề nghị mẹ ly hôn là khi mẹ tôi bị ốm nằm viện 3 ngày mà ba tôi chỉ lướt qua bệnh viện đúng 3 phút. Nước mắt mẹ lưng tròng. Sau đó, mỗi lần mẹ than phiền, chúng tôi đều nhất quyết đề nghị mẹ ly hôn. Chị em tôi đi học xa, những cuộc gọi điện thoại về nhà, sau một vài câu thăm hỏi, mẹ tôi lại nức nở chuyện ba tôi vô tâm.

Thực sự, tôi năm nay đã 25 tuổi, tôi chưa một lần cảm nhận được sự chăm sóc, vai trò của ba trong gia đình hay tình cảm ba con, tình cảm chồng vợ ông dành cho mẹ. Tôi không biết làm con mà khuyên mẹ ly hôn với ba là có thuận đạo hiếu không, nhưng cứ kéo dài mãi những chuỗi ngày như thế này, mẹ tôi không hề cảm thấy hạnh phúc và chúng tôi cũng vậy!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn