MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cha mẹ hằng ngày mong mỏi con cái gọi điện về hỏi thăm. Ảnh minh họa: Phim "Điều ba mẹ chưa kể".

Gọi điện cho ba mẹ mỗi ngày

Cao Văn Quyền LDO | 02/08/2019 14:50
Hôm đến phòng trọ cô bạn học cùng lớp đại học, tình cờ khi ghé sang bàn làm việc của bạn, tôi thấy có một tờ giấy note màu vàng dán trên tường ngay ngắn. Nội dung của tờ giấy note vỏn vẹn dòng chữ “Nhớ gọi điện cho ba mẹ mỗi ngày”.

Hỏi bạn thì mới hay rằng, sở dĩ bạn ghi chú như thế là vì tính bạn rất hay quên, công việc của bạn cũng khá bận rộn nên rất nhiều lần bạn quên mất là mỗi tối phải gọi điện cho ba mẹ. Cách để bạn nhớ là ghi trên giấy note như vậy. Rồi bạn cười xuề. 

Tờ giấy đó bạn dán khá lâu rồi, mấy tuần đầu còn có tác dụng, còn bây giờ thì... vô dụng rồi, bởi bạn đã duy trì được thói quen đó, giống như nếp sống hằng ngày là phải ăn, ngủ vậy.

Giật mình, tôi nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ khá lâu rồi tôi chưa gọi điện về cho ba mẹ tôi. Lần gọi điện gần nhất cho ba mẹ là lần tôi có việc phải dùng tới sổ hộ khẩu để đăng ký làm hồ sơ tài chính, tôi gọi nhờ mẹ chuyển lên. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con giống như mọi lần, ngắn ngủi chừng ba, năm phút là xong.

Bạn lại cười tít mắt khoe với tôi rằng bạn thích nói chuyện với ba mẹ bạn hằng ngày, thích chia sẻ những công việc trong ngày của bạn cho ba mẹ nghe và quan trọng bạn biết được tình hình sức khỏe của ba mẹ giúp bạn yên tâm hơn, tập trung làm việc mà không phải lo lắng.

Những đứa con như tôi hay bạn sinh ra và lớn lên ở quê nghèo. Đến tuổi trưởng thành đa phần đứa nào cũng chọn thành phố để học tập và lập nghiệp. Mười tám tuổi chúng tôi xa vòng tay ba mẹ. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi, những đứa con lớn lên còn ba mẹ thì ngày một già đi. Cuộc sống vật lộn với cơm áo, gạo tiền nên thời gian gặp ba mẹ rất ít. Đứa nhà gần một năm về số lần cũng chưa đếm hết số ngón tay. Đứa nhà xa thì một, hai lần tranh thủ dịp nghỉ lễ, Tết.

Đọc báo tôi mới hay rằng có những người con day dứt khi quãng thời gian bên ba mẹ tuổi xế chiều không nhiều, hoặc nếu có cũng ngắn ngủi, cứ bỏ lỡ, chần chừ về với bậc sinh thành. Đến khi ba mẹ rời cõi tạm mới nhận ra điều quý giá thiêng liêng được bên ba mẹ cũng chẳng còn nữa. Khi đó họ mới tiếc nuối giá như bớt một chút công việc, bớt một chút sở thích cá nhân để hỏi han, về bên ba mẹ thì quý biết nhường nào.

Tôi thấy hình ảnh của mình trong số những người đó và lòng rất lo sợ. Sợ mình lại đi theo vết xe đổ của họ.

Ngẫm lại, hành động của cô bạn tôi tưởng chừng như dễ thực hiện nhưng không phải ai cũng làm được. Tôi thấy bản mình vô tâm vô cùng. Sau buổi gặp gỡ hôm đó, trở về tôi gọi điện cho ba mẹ luôn. Và tôi quyết định giữ thói quen gọi điện cho ba mẹ mình mỗi ngày. Bất kể khi nào, nếu sắp xếp được thời gian tôi cũng đều trở về với ba mẹ, hạn chế những chuyến đi đây đi đó không cần thiết.

Ba mẹ tôi mặc dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận được mỗi lần tôi gọi điện về thì ba mẹ rất vui. Cuộc nói chuyện giữa tôi với ba mẹ cũng kéo dài hơn. Ba mẹ thủ thỉ tâm sự bao điều. Ba tôi dự định sẽ cải tạo lại vườn cây ăn quả, để sau này con cháu về tha hồ hái lượm. Mẹ tôi thì nuôi thêm gà, ngan, trồng rau sạch gửi lên cho mấy chị em trên phố.

Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện về cho ba mẹ mình nhỉ? Hãy nhấc máy và gọi điện về cho ba mẹ mình ngay và luôn bạn ạ! Rất có thể, ở quê ba mẹ đang chờ đợi chúng mình đấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn