MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làm mẹ đơn thân có gì phải sợ?

LÂM PHONG LDO | 18/05/2022 19:00

Bạn trai tôi chia tay khi tôi mang thai được 10 tuần. Tôi không ngờ nỗi đau này lại mở ra niềm hạnh phúc khi được làm mẹ đơn thân. 

Tôi và bạn trai quen nhau được 2 năm, khi tôi bắt đầu mở lòng với anh ấy cũng là lúc tôi biết mình có thai. Thực tế, nó không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. 

Tôi đến phòng khám để được khám chính xác hơn nhưng điều tôi nhận được lại là một cú sốc lớn. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn nhân cách ranh giới hay còn được gọi là rối loạn nhân cách không ổn định về cảm xúc.

Tôi không thể chấp nhận, rất khó chấp nhận ánh mắt của mọi người khi biết tôi bị bệnh về thần kinh. 

Chẩn đoán này cũng khiến tôi mất dần đi mối quan hệ. Anh ấy coi trọng không gian và thời gian của riêng mình, thích dành thời gian cho riêng mình, trong khi tôi lại cần được anh ấy an ủi và chia sẻ ngay lúc mình cô đơn nhất.

 Người yêu tôi đã rời bỏ tôi trong lúc tôi mang thai con của anh ấy. (Ảnh minh họa)

Niềm tin của tôi đã tan vỡ, sự tự tin trong tôi cũng bị hủy hoại, và cuối cùng, anh ấy đã bỏ tôi theo một người phụ nữ khác. Nó khiến tôi cảm thấy đơn độc, bị từ chối và bị bỏ rơi.

Hầu hết thời gian tôi đều khóc và cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Tôi sợ hãi sự đồng hành với chính mình. Đã có lúc, tôi cũng muốn tự vẫn, vì cuộc sống quá bế tắc.

Người đàn ông là chỗ dựa của tôi đã hạnh phúc bên người mới, họ còn mong muốn có con với nhau. Thông tin đó vừa được chia sẻ lên mạng xã hội kia kìa.

Thế là, tôi không ăn, không ngủ, vật vờ chạy ra con sông. Nước mênh mông, lấp lánh, sông sâu và cũng chảy siết lắm. Tôi đã ngỡ sẽ để mình cuốn theo dòng nước ấy, trôi đi đâu cũng được. Miễn là không còn hơi thở. 

Nhưng, bên kia sông, một người mẹ đang chải tóc cho con gái của mình. Trong hoàng hôn đầy nắng, người mẹ vẫn chải tóc cho con bên dòng sông dù không có bóng dáng của người cha. Bé gái ấy thật duyên dáng, tôi thấy đứa bé hạnh phúc, hồn nhiên và người mẹ cũng vô cùng viên mãn. 

Tôi bất giác nhìn xuống bụng mình. Trong cơ thể tôi không chỉ có linh hồn tôi, mà còn có máu mủ của tôi, không chỉ có suy nghĩ của tôi mà còn có tâm tư của con tôi.

Và biết đâu, nó vẫn thì thầm ghé vào tai tôi để nói rằng "Mẹ ơi, hãy mạnh mẽ lên!". Hóa ra tôi đã không cô đơn. Tôi có con rồi, con sẽ giúp tôi hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn. Tôi đã nghĩ như vậy!

Tôi cần ngừng khóc, ngừng hồi tưởng lại quá khứ, ngừng tập trung vào tất cả những điều tôi đã làm sai và thay vào đó bắt đầu tập trung vào tất cả những điều tôi cần làm cho con mình.

Tôi đã tự giao ước với bản thân là về cơ bản sẽ trưởng thành và trở thành một người mẹ tử tế. Tôi sẽ trở thành một người mạnh mẽ, một người mạnh mẽ, một người độc lập - một người mà con tôi có thể ngưỡng mộ và vô cùng tự hào.

Sau đó, tôi liên lạc với bạn bè và gia đình để lập kế hoạch. Thật bất ngờ bạn bè đều ủng hộ tôi. Ba, mẹ vẫn rộng tay chào đón tôi và cháu ngoại của họ. Mẹ tôi bảo, con cái là duyên số, không có chồng cũng được, có con là hạnh phúc nhất rồi. Chính vì như thế nên ngày hôm nay con mới được tồn tại và nhìn thấy bầu trời!

Trong một cuộc hẹn khám thai định kỳ, tôi đã chủ động hỏi bác sĩ như thế nào là cách chăm sóc con tốt nhất, làm sao để đứa bé được phát triển toàn diện, làm sao để tôi không còn mất ngủ, để tôi bớt âu lo. Và để con của tôi được hạnh phúc chào đời. 

Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Và tôi nhận ra rằng, tôi đã tốt hơn biết bao nhiêu. Tôi đã độc lập hơn biết bao nhiêu. Tôi thực sự thích phiên bản này của bản thân mình. 

Tôi cảm thấy tự hào về bản thân vì đã đặt con mình lên hàng đầu - và đến lượt mình, tôi cũng đặt mình lên hàng đầu. Tôi không còn đổ lỗi cho bố của nó vì đã bỏ đi.

Hai tháng sau, khi con tôi đã được 7 tháng tuổi, anh ấy quay về và nói rằng, muốn chăm sóc cho mẹ con tôi. Thật may mắn, ngay lúc ấy, tôi không còn khóc nữa, tôi cũng chẳng nhọc lòng chuyện ai lo lắng cho anh, ai nấu ăn cho anh, ai giúp anh là quần áo. Bởi vì "Em muốn làm mẹ đơn thân rồi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn