MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Tôi còn hiểu thêm được rằng chúng tôi đã bên nhau để “viết” lên một câu chuyện ngôn tình dành cho hai người"- ảnh: Vũ Long.

Ngày Tình yêu nói về hai chữ "tình yêu"

Saomai Pham - Vũ Long LDO | 14/02/2022 15:02

Tình yêu là một thứ cảm xúc đặc biệt không dành riêng cho lứa tuổi nào cả. 

Tình yêu không có tuổi...

Vì lẽ đó sẽ thật là thô thiển và bất nhẫn khi “quất” vào ai đó một “làn roi” ngôn từ đau điếng rằng: “Không biết dơ, tuổi này rồi mà vẫn còn yêu!”.

Nhưng mà ở vào mỗi một độ tuổi khác nhau, con người ta lại có những cảm nhận khác nhau về tình yêu. Có những chuyện khiến người ta khóc ròng khi còn trẻ, lại chỉ khiến người ta ngồi lặng đi để cho nỗi buồn tan chảy lặng lẽ ở trong lòng khi người ta ở vào độ tuổi mùa thu của cuộc đời.

Có những chuyện như là một nỗi tiếc nuối cắm sâu vào trong tim, mười năm sau ta lại cám ơn nỗi buồn sâu hút đó, bởi nhờ có nó mà ta trưởng thành. Nhờ có nó mà ta biết sống một cách trầm lắng hơn, biết vì cảm xúc của người khác hơn.

Theo thời gian, người đàn bà sẽ nghĩ rất khác về tình yêu. Ảnh: Vũ Long

Khi tôi còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều, khi mà tôi đã có ý thức được sự quyến rũ chết người của người đàn bà đã chín, trong tôi có những kiêu ngạo được giấu kín trong hai từ “kiêu hãnh”. Vì thế, người đàn bà vẫn được nhận xét là đằm thắm là tôi nghĩ khác bây giờ nhiều lắm.

...và tình yêu không có tên

Sau một trận bát đũa trong nhà xô lệch, người đàn ông của tôi ôm tôi vào lòng rồi nói với một giọng đầy xúc động: “Anh cần em. Bố con anh cần em!”.

Tôi khi đó lại nghĩ một cách đầy bất mãn rằng tại sao anh không nói là anh yêu tôi? Tại sao không là “yêu” mà lại là “cần”? Nếu không nói yêu tôi thì hoá ra là chỉ cần tôi như một công cụ hay sao? Tôi tưởng tượng tôi chỉ là một cỗ máy sản sinh ra những đứa con mang họ anh. Tôi tưởng tượng tôi chỉ là cái máy nấu ăn, cái máy cọ rửa đến bốn, năm cái toilet trong nhà. Tôi tưởng tượng tôi chỉ là cái máy lái xe đi chợ, đón con, rồi đi làm công việc chuyên môn của mình để có những đồng tiền chi trả cho từng chồng, từng chồng hoá đơn của gia đình cùng anh...

Thời gian trôi đi. Tôi buộc phải cất vào một góc sâu nhất ở trong lòng những bất mãn của mình. Chúng tôi vẫn là một gia đình. Anh ấy vẫn gọi tôi là “Em yêu”. Những lúc cao hứng anh ấy vẫn gọi tôi bằng hàng tỉ những cái tên quái gở - những cái tên này mà lọt ra ngoài, bị người ngoài nhận xét thì thật chẳng ra làm sao cả. Nhưng chúng tôi có những bí mật thú vị riêng về những cái tên "quái gở" ấy.

Tôi, một cách rất từ từ, nhận ra rằng hoá ra có nhiều thứ ở trên đời này, người ta chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Hoá ra ngôn từ cũng cần lắm, nhưng ngôn từ rồi cũng có khi trở nên thừa thãi và bất lực. Khi đó những cảm nhận sẽ trở nên sâu sắc và đầy đủ hơn.

Tôi cảm thấy tôi đã hiểu rõ hơn câu nói “bố con anh cần em” của chồng mình. Tôi ý thức được rằng tôi là một mảnh ghép để tạo ra một bức tranh “gia đình tôi” một cách hoàn chỉnh. Thiếu tôi, tất bức tranh ấy sẽ trở nên khuyết thiếu. Giả sử có một người đàn bà khác thế chỗ của tôi, thì họ lại tạo nên một “bức tranh” khác mất rồi!

Tôi thấy chính là tôi mới là người mang đến sự ấm cúng trong gian bếp nhà tôi. Chính tôi là người làm cho ngôi nhà của chúng tôi sạch sẽ và quy củ theo kiểu của tôi. Tôi thấy chồng con tôi cũng nói những từ của tôi, vui niềm vui của tôi, lo lắng trăn trở theo những trăn trở và lo lắng của tôi. 

Tôi chợt nhận ra trong khuôn khổ gia đình, tôi không cần phải “lớn thêm”, không cần phải xốc vác, lăn lộn, không cần phải biết làm đủ mọi việc trên đời nữa. Vì tôi đã có chồng tôi  ở bên cạnh rồi. Tôi tự cho mình cái quyền được lười biếng ỉ lại mỗi khi có chồng tôi ở nhà. Khi con cái đã ngủ hay khi chúng đi học, tôi còn tự cho mình cái quyền nhõng nhẽo hay “hành hạ” anh ấy.

Tôi rõ ràng là cũng cần anh ấy. Nhưng tôi không nghĩ là tôi cần một cỗ máy mang tên anh. Tôi cần một lồng ngực và một đôi tay đàn ông của anh ấy. Tôi cần sự độ lượng từ nơi anh. Tôi cần một người bạn nghề. Tôi cần cả những lời chỉ bảo của một người tôi vẫn luôn gọi là “thầy” với tất cả sự kính trọng của mình.

Thế là bằng vào chính sự “cần” của mình đối với người bạn đời, tôi hiểu chữ “cần” của chồng tôi.

Tôi thấy rưng rưng cảm động khi cảm được một cách rất sâu sắc rằng chồng tôi luôn cần tôi, bố con anh ấy luôn cần tôi! Khi người ta còn cần có nhau trong cuộc đời mình thì trong chữ “cần” đã bao gồm cả chữ “yêu”, chữ “thương”, chữ “trọng” rồi.

Ngộ ra được ngần ấy điều, tôi biết là tôi đã chín chắn hơn, sâu sắc hơn rất nhiều so với chính tôi khi còn trẻ. Giờ thì tôi cả yêu lẫn thụ hưởng tình yêu của chồng tôi dành cho mình với tâm thế của một người đàn bà trưởng thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn