MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phải lựa chọn giữa mẹ và vợ, chồng đã "đá" tôi không thương tiếc

Phương Anh LDO | 01/08/2022 11:10
Nếu em bắt anh lựa chọn giữa mẹ và vợ thì anh sẽ chọn mẹ. Mẹ chỉ có một mình anh, anh không thể bỏ rơi mẹ anh được. Em còn có gia đình yêu thương, cuộc sống đầy đủ và sau anh em có thể tìm được người chồng mới tốt hơn. Vậy nên em hãy hiểu cho anh...

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ có duy nhất mình tôi nên rất yêu chiều. Sau khi học xong đại học tôi đến làm ở công ty của gia đình, mọi việc đến với tôi rất thuận lợi và đều được theo ý muốn.

Gia cảnh tốt cộng ngoại hình ưa nhìn, không biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng tôi không vừa ý ai. Tôi không yêu cầu quá cao về chồng tương lai nhưng có lẽ chắc do duyên nên chưa tìm được ai ưng ý. Và trong một lần đi dự hội thảo tôi đã gặp anh. 

Anh là một người khá lạnh lùng và ít nói. Do khá tự tin vào bản thân nhưng lại không được anh để ý, tôi đã bắt đầu để mắt đến anh và quyết tâm theo đuổi anh. Sau đấy anh cũng cảm động trước tình cảm của tôi và chúng tôi kết hôn sau một năm hẹn hò.

Anh có người mẹ đang sống ở quê, nhưng đương nhiên suy nghĩ của tôi khi kết hôn là chúng tôi ở riêng. Được một thời gian thì mẹ chồng tôi yếu hơn và cần người chăm sóc hàng ngày. Anh ngỏ ý muốn mời mẹ lên sống chung để tiện đường chăm non do mẹ ở một mình khiến anh không yên tâm.

Câu chuyện cãi vã của chúng tôi bắt đầu từ đây. Đang sống cuộc sống tự do thoải mái, vậy mà anh lại nói như vậy khiến tôi cảm thấy không vui và giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra nhiều cuộc cãi vã.

Tôi nói có thể để mẹ ở quê và thuê người chăm nom hàng ngày hoặc tìm một phương án nào khác chứ không muốn ở chung. Anh im lặng không nói gì, điều đó càng làm tôi tức giận. Tôi quyết định dọn đồ xách va li đi du lịch mấy hôm cho khuây khoả và chứng tỏ sẽ không nhượng bộ trước mong muốn của anh.

Thế nhưng 3 ngày rồi 5 ngày không hề có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ chồng. Tôi bắt đầu lo lắng và quyết định về nhà. Đến nơi, tôi giật mình khi thấy tờ giấy đơn xin ly hôn cùng một bức thư nhỏ trên bàn.

Anh viết: “Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không hề muốn vợ chồng mình giận nhau đến mức này nhưng anh không thể lựa chọn giữa mẹ và em. Mẹ là người nuôi anh khôn lớn, bà hi sinh cuộc đời không đi bước nữa vì sợ anh thiệt thòi nuôi anh tới ngày hôm nay lo cho anh ăn học. Anh đến với em không phải vì điều kiện gia đình em mà là vì anh cảm mến con người của em.

Nếu em bắt anh lựa chọn thì anh sẽ chọn mẹ. Mẹ chỉ có một mình anh, anh không thể bỏ rơi mẹ anh được. Em còn có gia đình yêu thương, cuộc sống đầy đủ và sau anh em có thể tìm được người chồng mới tốt hơn. Vậy nên em hãy hiểu cho anh".

Đọc xong bức thư tôi trào nước mắt, tôi không biết nước mắt tức giận do không được theo ý mình hay sự hối hận vì sự ngang bướng của bản thân. Tôi chỉ muốn giận dỗi để thể hiện bản thân. Hơn nữa tôi cũng mong có thể giải quyết vấn đề này một cách trọn vẹn nhưng quyết định của anh đã khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi đã bị chồng "đá" không thương tiếc. Cuộc hôn nhân của tôi còn có cơ hội níu giữ? Giờ tôi nên làm gì, lẽ nào tôi phải thua để có được chồng? 

Câu chuyện của tôi, có lẽ không phải là cá biệt. Tôi rất muốn nhận được những lời khuyên từ các chị em đã và đang trong hoàn cảnh thế này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn