MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trông lên, trông xuống

Việt Văn LDO | 15/03/2024 14:31

Anh xe ôm bảo đây là cuốc chiều đầu tiên của em, dù lúc đó đã 14h.

Anh quê ở một tỉnh miền núi xa xôi cách thành phố lớn này gần 200 cây số, lên đây được 5 năm 2 ngày. Hỏi sao nhớ kỹ đến từng ngày thế, anh kể vì lần đầu lên đây đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới vợ nên nhớ kỹ. Vợ con anh giờ vẫn ở quê, anh chạy xe trên này, thuê nhà trọ bên kia cầu, quanh năm ăn cơm bụi, vì ở một mình hơi đâu mà nấu. Tết mới về còn ngày nào cũng như ngày nào, từ 7h sáng xách xe đi, 22h tối về.

Hôm trước chở một cô mát-xa đi đến chỗ làm, lúc đầu tưởng gái ngành, sau thấy anh kêu đau lưng, cô ấy nói chuyện bấm huyệt cứ vanh vách. Anh thử dừng lại ra quán chè chén vỉa hè, nhờ cô ấy bấm cái vai, cái gáy chừng 30 phút, thấy nhẹ cả người mà mất có 100.000 đồng. May quá, chả bù trước đó anh cứ phải mua thuốc uống, vừa tốn tiền, vừa hại gan, thận.

Đang đi chợt thấy một ông già đi xe đạp, chở đầy bỏng ngô túi to, túi nhỏ. Anh thở dài: Như ông kia bán cả ngày chả được bao nhiêu, mà giờ còn mấy ai mua bỏng ngô. Chắc ông ấy đi cho đỡ buồn. Em đã khổ, nhiều người thấy còn khổ hơn. Như hôm trước đi đường nhìn thấy cái chị gì ăn mặc rách rưới, lấy cốc trà sữa ai uống dở vứt ở bụi cây len lén nhìn xung quanh, trước khi đưa lên uống. Khổ thế.

Đang đi, chuông reo inh ỏi, anh xe ôm nghe rồi buồn hẳn: Vợ lại gọi về, sắp cưới thằng cháu họ, lại mất tiền mừng. Thằng cháu họ giàu lắm, mình có mừng bao nhiêu cũng chả bõ bèn gì mà mình đâu có tiền. Ở nhà sẵn có hộp quà ông chú ở Tây gửi về cho, vẫn còn nguyên hộp, có khi vác đi mừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn