MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tự lập để bươn chải ngoài xã hội, tôi chợt nhớ về những ngày Tết bên mẹ

Việt Phong LDO | 30/01/2023 09:41

Trò chuyện với mẹ một lúc, tôi vội ăn nhanh hộp cơm đã hơi nguội. Lạ nhỉ!  Cơm hôm nay sao lại đắng nghét cổ họng đến thế? 

3 mùng Tết đã qua được mấy ngày rồi. Tuy nhiên, lòng tôi cứ khắc khoải nhớ lại câu chuyện đón Tết một mình ở nơi phố thị.

Hôm đó, trở về từ chỗ làm, tôi ghé vội siêu thị tiện lợi bên đường rồi mua vội hộp cơm. Lại một cái Tết xa gia đình, xa quê hương. Chút không khí của Tết đọng lại làm tôi nhớ nhung quá. Giá như được quây quần bên gia đình lúc này thì hay biết bao.

Tôi là dân tỉnh lẻ, học xong cấp 3 thì chọn một trường trong Nam để theo đuổi đam mê của mình. Những ngày cuối năm, tôi nghĩ gia đình còn đang khó khăn, tiền vé tàu xe lại quá đắt mà về quê có vỏn vẹn 2 tuần. Vậy nên, tôi quyết định ở lại rồi xin làm phục vụ cafe trong Tết để đỡ đần phần nào chi phí cho việc học.

Ấy vậy mà, mọi thứ lại chẳng dễ dàng với cậu trai trẻ năm đầu tiên đón Tết trên thành phố. Đêm giao thừa, tôi chẳng tài nào chợp mắt dù cơ thể đã mệt nhoài vì chạy đôn chạy đáo suốt gần 10 tiếng.

Ngó nghiêng xung quanh, tôi chợt cảm thấy mình như đang lọt thỏm giữa dãy trọ lạnh lẽo, vắng tanh. Ở đây không có những cơn gió se lạnh cuối đông, chẳng có xâu bánh tét cuối gian bếp, chẳng nem chả, chẳng dưa hành muối, chẳng thịt ướp…

Chiếc bánh tét luôn là kỉ niệm đẹp mà ai xa quê cũng nhớ về. Ảnh: Việt Phong

Có lẽ hiểu được sự cô đơn đó, mẹ tôi gọi tâm sự bằng chiếc điện thoại "cục gạch" đã dùng 10 năm nay. Dù không thấy trực tiếp gương mặt của mẹ nhưng ẩn trong những câu chuyện về ngày Tết ở quê, sự nhớ nhung của mẹ dành cho hai đứa con mới lần đầu đón Tết xa nhà. 

Mẹ kể mấy hôm nay đoàn xe thồ chở về nào là xí muội, nào là cành đào, nào là dâu tây, toàn là những thứ mà ở chợ quê tôi không có. Mẹ kể giá như tôi ở quê thì giờ này đã được thưởng thức món bánh mật thơm phức. Mẹ cũng kể về anh hai - người cùng mẹ làm giò chả, trang trí mâm ngũ quả, bàn thờ ngày Tết giờ đã ngược xuôi nơi xứ người.

Tâm sự cùng mẹ một lúc, tôi nhận ra khóe mắt cay cay, hai hàng nước mắt chực trào lúc nào không hay. Tôi động viên mẹ, nhắc mẹ giữ ấm rồi vội cúp máy để bà không nghe tiếng sụt sịt qua điện thoại. Tôi ngậm ngùi ăn nhanh hộp cơm đã hơi nguội. Lạ nhỉ!  Cơm hôm nay sao lại đắng nghét cổ họng đến thế? Phải chăng cảm xúc của tôi lúc này đang quá lẫn lộn?

Dưới những hối hả, nặng gánh của cuộc sống, rồi nhiều người cũng chẳng đếm được được bao nhiêu lần phải đón Tết xa nhà. Bởi ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành trên con đường riêng của mình. Nhưng có lẽ trong ký ức mỗi người con đón Tết xa quê như tôi, hình ảnh ngày Tết được sum vầy, quây quần cùng gia đình vẫn luôn là điều đẹp đẽ, thiêng liêng nhất.

Trở về lại với hiện tại, hôm nay đã là mùng 9 Tết. Tôi cố gắng gác lại nỗi buồn phía sau mà chỉ muốn mình cố gắng, nỗ lực hơn để một ngày thành công trở về quê nhà, được lo đầy đủ cho mẹ, ăn Tết với mẹ một cách trọn vẹn nhất vào năm sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn