MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ý nghĩa và nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Huyền Chi LDO | 01/08/2022 10:00
Rằm tháng 7 âm lịch là thời điểm lễ Vu Lan diễn ra để tôn vinh, báo hiếu công lao dưỡng dục của đấng sinh thành.

Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ báo hiếu quan trọng, được tổ chức vào Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, được tổ chức ở nhiều địa phương trong nước.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, nguồn gốc của lễ Vu Lan trong đạo Phật xuất phát từ kinh Vu Lan Bồn.

Cụ thể, kinh này nói về sự tích của Tôn Giả Mục Kiền Liên (Vị Bồ Tát đại hiếu), một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị này tu hành đắc được phép thần thông đệ nhất nên thấy mẹ mình là bà Thanh Đề sau khi chết đi bị đọa xuống cõi địa ngục.

Vì thương mẹ nên Tôn Giả Mục Kiền Liên thưa với với Đức Phật Thích Ca làm gì để cứu vớt mẹ mình thoát khỏi cõi địa ngục. Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, bà Thanh Đề sau khi chết bị đày dưới địa ngục là do ở đời làm nhiều việc ác và tham lam.

Vì vậy, muốn cứu được bà ra khỏi cõi địa ngục đau khổ thì vào dịp Rằm tháng 7, sau khi mãn hạ ba tháng an cư của chư Tăng phải sắm sửa lễ vật cúng dường chúng Tăng, cầu thỉnh mười phương Tăng chúng hồi hướng chú nguyện thì bà Thanh Đề mới thoát được cõi địa ngục đau khổ, thoát sinh về cõi thiên cung sung sướng.

Với ý nghĩa giải thoát, cúng giỗ vong hồn, Lễ Vu Lan còn liên quan đến việc cầu siêu cho vong linh của đạo Phật. Cho nên Tết này, một số gia đình hay lên chùa cầu nguyện cho người đã khuất.

Nhành hoa hồng được những người tham dự lễ Vu Lan cài trên ngực áo để tri ân công sinh thành của cha mẹ. Ảnh: vomedia.

Trong cuốn Lễ Tết 365 ngày của tác giả Thanh Bình có giải nghĩa: "Lễ Vu Lan là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất - một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Rằm tháng 7 âm lịch cũng là ngày xá tội vong nhân mà dân gian gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh.

Nhưng lễ cúng cô hồn khác với lễ Vu Lan dù được cử hành trong cùng ngày Rằm tháng bảy. Một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát, một đằng là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, những vong hồn không nơi nương tựa, không người cúng viếng".

Về cách thờ cúng, cỗ bàn trong ngày lễ Vu Lan, tác giả Hồ Đức Thọ viết trong cuốn Nghi lễ thờ cúng truyền thống của người Việt:

"Dân gian cho rằng, sống trên đời khó ai vẹn toàn, không tội này thì tội khác. Nhưng dù tội lỗi gì thì vào dịp rằm tháng bảy, trong ngày lễ Vu Lan (còn gọi là tết Trung nguyên), mọi vong nhân ở cõi âm đều được tha.

Do vậy, trên trần gian, mọi nhà đều làm cỗ cúng Gia tiên, đốt vàng mã hi vọng người chết sẽ nhận được, không bị rách rưới. Ngoài việc cúng Gia tiên, một số gia đình còn bày cỗ chúng sinh ở ngoài sân để cúng các cô hồn, mà dân gian thường gọi là cúng cháo.

Cúng cháo thường bày vào nong, nia, mẹt tùy theo cỗ nhiều hay ít. Lễ vật thường có cháo hoa, cơm vắt, chuối, ổi, bánh, kẹo, ngô rang, xôi chè nhưng đều cắt nhỏ như để chia cho nhiều người. Ngoài ra còn có giấy tiền, quần áo nhỏ...

Cúng cháo để bố thí cho các vong hồn không nơi thờ cúng, những người chết đường chết chợ, chết vì binh đao không ai hay biết, những cô nhi yểu vong không ai cũng giỗ... Tục lệ này mang tính nhân đạo, phản ánh bản chất thương đồng loại của nhân dân, dân tộc Việt Nam".

Nhiều năm qua, lễ Vu Lan được tổ chức thường niên để những người con có dịp đền đáp công ơn của các đấng sinh thành. Đây cũng là dịp để các gia đình cúng chúng sinh, cầu may mắn, tai qua nạn khỏi trong "tháng cô hồn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn