MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ca sĩ Trọng Tấn: “Lẽ nào lỡ hẹn với phụ nữ?”

Thủy Nguyên (thực hiện) LDO | 20/10/2017 10:00
“Trói đàn ông thì khó đấy! Quan trọng là người phụ nữ của bạn có đủ khiến bạn cảm thấy cái “dây trói” ấy chính là một “vòng nguyệt quế” hay không...” - “Ông hoàng nhạc đỏ” chia sẻ về âm nhạc và phụ nữ, nhân live show “Tình ra biển bạc đồng xanh 2” cùng Anh Thơ - món quà tri ân phái đẹp vào đúng ngày 20.10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tôi và Anh Thơ toàn “họp đồng hương” trên sân khấu

Từng gây sốt vé trong lần đầu tổ chức (2013), lại là “cặp đôi vàng của nhạc đỏ”, vì sao Trọng Tấn - Anh Thơ phải chờ tới 3 năm để lại làm show chung và tận tới giờ vẫn chưa thu chung một CD nào?

- Đúng là tôi và Thơ tiếng là có nhiều bản song ca ăn ý nhưng thật ra con số đấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi và để ra được một cái đĩa chung, khéo chừng còn... không đủ bài. Và cái chính là tuy cùng đứng trong một dòng nhạc nhưng bản thân mỗi đứa cũng có một hướng đi riêng cùng những dự án riêng, lại “xô xô chậu chậu” suốt ngày nên lắm khi sự bận rộn nó cứ cuốn mình đi mà quên mất chưa nghĩ tới việc đáng nhẽ ra hai đứa phải ra một cái CD chung từ lâu rồi. Ngay là show chung này cũng có ý định làm tiếp lần 2 ngay từ sau thành công ngoài sức tưởng tượng ở lần 1 nhưng rồi cũng cứ lần lữa mãi tới tận giờ.

Trở lại lần 2 với “Tình ta biển bạc đồng xanh” cũng là để bù đắp cho sự tiếc nuối trước đây ở khán giả và những người thực hiện, khi lần 1 đã không lường trước được show diễn cháy vé chỉ sau một tuần căng băng rôn và đã chỉ làm 1 đêm tại Cung Văn hóa Hữu Nghị với số ghế ít hơn nhiều so với Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Âu cũng là tùy duyên, dù đen cái là sát ngày sát giờ vẫn bị “giời hành”, dí cho một trận sốt xuất huyết đã đời, may mà vẫn kịp góp mặt trong show Đăng Dương vừa qua và sàn tập “Tình ta biển bạc đồng xanh”. Thôi thì Ngày Phụ nữ Việt Nam, lẽ nào lại lỡ hẹn với phụ nữ?

Đươc biết, người có công tạo nên tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn là NSND Quang Thọ. Vậy còn người ghép đôi Trọng Tấn - Anh Thơ thì là ai?

- Là... tôi. Ấy là lúc tôi ra cái đĩa “Đồng đội” (2006), cần một giọng nữ đại diện cho... “hậu phương”, để “gửi em ở cuối sông Hồng”, và ở thời điểm đó, Anh Thơ hẳn nhiên là lựa chọn số 1 về độ tương thích. Chứ không lẽ tôi gọi cô Thanh Hoa là... “em”? (cười). Về sau này, mặc dù có thêm nhiều giọng nữ mới cùng dòng nhạc, thậm chí cũng từng được mời song ca với nhiều sao nhạc nhẹ khác nhưng xem ra Anh Thơ vẫn là “người tình ăn ý nhất trong âm nhạc”, nên là, có muốn “thay lòng đổi dạ” cũng không xong với khán giả.

Nghĩa là “kinh đô nhạc đỏ” nằm ở... Thanh Hóa? Hỏi thật nhé, đã bao giờ anh tự hỏi: Ngay cả với những người quen định kiến về “Hoa Thanh Quế” (quê Thanh Hóa), thì cũng khó lòng cưỡng nổi với sức hấp dẫn của Trọng Tấn - Anh Thơ?

- Đang định vẽ bản đồ đấy à? Ừ thì cũng có thể là một cái duyên, tự dưng là cùng sinh ra ở Thanh Hóa, cùng tuổi, cùng phải lòng nhạc đỏ và gần như cùng xuất hiện một thời điểm (thật ra Thơ trình làng sau một chút)..., nên mỗi lần đứng hát cạnh nhau, cầm bằng cũng như tranh thủ “họp đồng hương, đồng môn” luôn trên sân khấu vậy!

Âm nhạc, thì đã bao giờ có quốc tịch, biên giới, để mà yêu hay ghét theo... địa lý. Đành rằng không ai chọn được bố mẹ hay mảnh đất mình sinh ra, cũng như đặc tính vùng miền có thể cũng tác động ít nhiều lên sự hình thành tính cách ở mỗi cá nhân, nhưng tôi nghĩ ở đâu thì cũng có người này người kia cả thôi và nhiều khi, có những “tính cách vùng” được định đoán chẳng qua là xuất phát từ những giai thoại vui rồi lâu ngày thành dị bản này kia, tùy vào ý thức chủ quan hoặc những trải nghiệm riêng của người truyền miệng... Điều quan trọng không phải là bạn đến từ đâu hay đại diện cho ai, mà là bạn sống thế nào và có thể chạm được tới đâu, liệu có đủ để đại diện trước hết cho chính bản thân mình hay không...

Có dạo, tôi “mang bầu” tới 9 lần/ngày

Có một “đại gia bất động sản” từng kể vui với tôi rằng: Cũng chính vì quá đắt sô mà có ngày Trọng Tấn, hoặc Trọng Tấn - Anh Thơ đi “vung cuốc động thổ” tới... 7 dự án liền, “đâu có nhà là ta cứ đi”, và nghe chừng cái công cuộc “ta còn đi xây nhiều nhà khắp nơi” sẽ vẫn còn tiếp diễn?

- Ừ thì trăm sự là vì... mấy cái tên bài hát đó, nào là “Bài ca xây dựng”, “Trên công trường rộn tiếng ca”..., nên suốt ngày cứ phải... động thổ, hoặc cắt băng khánh thành. Thành ra sau này nếu chẳng may thất nghiệp, khéo chỉ còn kế sách... đầu quân cho ngành xây dựng.

Nhưng động thổ 7 lần/ngày thì đã là gì, ở thời điểm vàng của nhạc đỏ nói chung và Trọng Tấn nói riêng (quãng từ 2002 - 2012), nghĩa là từ sau khi tôi đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1999 (giải Sao Mai sau này), có ngày tôi còn phải “mang bầu” tới 9 lần thì sao, vì đi đâu cũng bị bắt hát “Tiếng đàn bầu” (cười)...

Đúng là “bài chọn người” chứ đâu chỉ “người chọn bài” nhỉ! Trong cái sự “chân chỉ hạt bột”, “năng nhặt chặt bị” ấy của mình, đã bao giờ anh thấy có những câu hát quả thật cứ vận vào mình: “Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi/ Bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm”?

- Nói thật là nhiều khi cũng không hẳn vì cái sự “chặt bị” ấy đâu bạn! Đứng ngoài thì thấy thế thôi, nhưng nhìn từ trong ra có thể thấy khác đấy! Tới giờ này có nhiều thứ quan trọng hơn việc đó nhiều, chẳng hạn như niềm hạnh phúc được đi chung với con một đoạn đường ngắn từ nhà ra đến điểm đưa đón của trường; hay ngồi xem tivi cùng con, chương trình “Thế giới động vật” mà cả mấy bố con cùng yêu thích; nghe con kể chuyện ở lớp ở trường; hoặc dạy con chơi bóng chuyền, bóng rổ... - những cái đó nó ý nghĩa và bình yên lắm chứ!

Nhớ là có dạo đi suốt, con gái con trai đều níu tay phụng phịu: “Con không muốn bố đi nữa”, hay những lúc đi xa về, cả hai đứa lao bổ vào mình, cũng là cay mắt lắm chứ, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm thôi. Đã đeo cái nghiệp vào thân rồi, cát-sê là một phần, phần nữa còn vì lửa nghề và nể cái tình của người mời, của khán giả, của miền đất mình đã tới và sẽ tới...

Còn câu này, chưa thấy anh dám vận vào người thì phải: “Đời tự do ôi chan chứa bao tình”? Đã bao giờ anh thương ai tới mức muốn “vượt biển dẫu muôn trùng mà băng qua” chưa vậy?

- Rồi chứ, ấy là cái thời còn... chưa “mất tự do” (cười). Vợ chồng đồng cam cộng khổ bao năm từ cái tổ ấm bé tẹo đầu tiên, đắp bằng những đồng cát sê mọn, nay ít vữa, mai ít gạch... để có được một cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, đúng là “chan chứa bao tình” đấy bạn! Thế nên, trói đàn ông thì đúng là khó thật đấy, nhưng có những mối quan hệ, cái hơn thua là hành trang kỷ niệm, và quan trọng là người phụ nữ của bạn có đủ khiến bạn cảm thấy cái “dây trói” ấy chính là một “vòng nguyệt quế” hay không...

Xin cảm ơn anh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn