MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSƯT Chiều Xuân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Cảnh sắc Việt Nam là động lực để tôi lên đường, theo đuổi đam mê mới"

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện) LDO | 29/01/2023 16:45
NSƯT Chiều Xuân là mỹ nhân một thời của màn ảnh Việt với nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: "Người yêu đi lấy chồng", "Mẹ chồng tôi"... Gần đây, chị bất ngờ xuất hiện với hình ảnh một nhiếp ảnh, cầm máy rong ruổi khắp mọi miền đất nước, ghi lại những khoảnh khắc chị cho là “đẹp đến mê hồn”. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên  Lao Động có cuộc trò chuyện với NSƯT Chiều Xuân về cuộc sống, niềm đam mê với nhiếp ảnh và nhưng nơi thiên nhiên hùng vĩ trải dài khắp đất Việt.

“Đất nước đẹp vô cùng”

Xin bắt đầu câu chuyện đầu năm với nhiếp ảnh. Có thể thấy tràn ngập trên trang Facebook cá nhân chị bây giờ là những bức ảnh phong cảnh, chân dung với rất nhiều cảm xúc. Từ khi nào nhiếp ảnh đã trở thành niềm đam mê mới của chị?

- Tôi xuất thân là một diễn viên điện ảnh và đã được sống trong không gian điện ảnh. Có thể nói, nhiếp ảnh là một khoảnh khắc của điện ảnh với những cách xử lý ánh sáng, bố cục, câu chuyện của hình ảnh.  Tôi rất yêu thiên nhiên, yêu con người và những khoảnh khắc diễn ra xung quanh.

Trước đây, tôi đã thích cầm máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc trôi qua trước mắt mình. Tôi đam mê việc đi lang thang, nhất là khi trời đẹp, Hà Nội vào thu, lá vàng chuyển màu. Khi đi ngoài đường, tôi phải sững lại và nghĩ là giá như những hình ảnh này được lưu lại lâu hơn.

Chị đã học về ảnh và chụp ảnh như thế nào?

- Tôi có học 2 năm về nhiếp ảnh ở Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi đã mua một chiếc máy ảnh Canon khá đắt ở thời điểm đó để đi chụp ảnh, trả bài cho thầy. Tôi đi lang thang trên phố, ngắm người người bước đi trong cơn mưa, chụp những gương mặt tôi đã gặp.

Khi bắt đầu học thêm về chụp ảnh, tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Muốn chụp ảnh đẹp, nhưng học chụp ảnh không phải dễ, nhất là khi tôi cũng lớn tuổi rồi. Để sử dụng máy ảnh, đọc thông số đã khó, và khoảnh khắc cũng chỉ lướt qua trong một tích tắc mà thôi.

Ban đầu, tôi toát mồ hôi và thấy mình già thật rồi. Tôi ngẫm nghĩ, nếu các bạn trẻ học trong 3 tiếng là nắm được, còn tôi 3 tiếng chưa học được, 3 ngày không học được. Nhưng không sao cả, tôi cứ học và không nghĩ đến thời gian.

Thời điểm cách ly vì dịch COVID-19, tôi ngồi học photoshop để chỉnh ảnh. Tôi nhìn thấy sự cố gắng, phấn đấu của mình qua từng bức ảnh.

Bây giờ, tôi vẫn đeo một chiếc balo rất nặng ở trên vai, tay cầm máy ảnh, đi bộ khắp phố phường canh khoảnh khắc đẹp để chụp lại, khá vất vả. Nhưng tôi rất vui khi được sống với đam mê này, nếu muốn có những bức ảnh đẹp, phải rất chịu khó.

Có thể thấy, chị đã và đang có rất nhiều cuộc hành trình trên khắp Việt Nam, ở những nơi thắng cảnh đẹp, để chụp ảnh. Cảnh sắc Việt Nam thôi thúc chị lên đường, hay công việc nhiếp ảnh tiếp động lực cho chị?

- Cả hai đều là động lực của tôi. Tôi đã từng xem ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia chụp ở khắp Việt Nam. Cảnh sắc đất nước mình quả thực đẹp mê hồn. Tôi muốn được tận mắt trải nghiệm và tự mình lưu lại những khoảnh khắc ấy. Vậy là tôi lên đường.

Tôi lên vùng núi, ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn, ngắm sương mù bảng lảng vương trên sườn dốc. Tôi xuống biển ngắm cảnh người qua lại, mưu sinh dựa vào biển.

Hay chỉ đơn giản, tôi ở Hà Nội chạy đi canh cảnh bình minh ở cầu Long Biên. Đứng trên cầu, trước mắt tôi là hình ảnh mặt trời lên, tạo ra một vầng ánh sáng nhiều sắc màu bao quanh cầu Long Biển, đẹp đến lặng người.

Phong cảnh Việt Nam đẹp đến mức, khi đứng trước sự hùng vĩ, khoáng đạt, tươi đẹp ấy, chúng ta có thể quên hết mọi muộn phiền.

Chính cảnh sắc Việt Nam và sự đặc biệt của nhiếp ảnh đã trở thành sức mạnh, là nguồn động lực để tôi lên đường, theo đuổi đam mê mới.

Theo chị, trong công việc của những người làm hình ảnh, điều quan trọng nhất là bắt gặp được những khoảnh khắc giàu cảm xúc, hay bản thân phải là người chứa đựng nhiều cảm xúc?

- Trước tiên, khoảnh khắc đó phải có câu chuyện, khung hình để mình chụp lại. Nếu không, người chụp có giàu cảm xúc đến đâu cũng không thể truyền tải thông điệp.

Khi đứng trước một bối cảnh, tôi cần vận dụng kinh nghiệm, cảm xúc và cả một chút tính toán. Để có được một khoảnh khắc đẹp, đôi khi, tôi cũng phải có tác động một chút tới chủ thể, nhưng không thay đổi và sắp đặt quá nhiều để giữ được sự tự nhiên. Tôi coi đó là thêm thắt một chút để có được bức ảnh đẹp nhất.

Nhiếp ảnh với chủ đề phong cảnh được kỳ vọng sẽ góp phần giúp du lịch Việt Nam hồi phục sau đại dịch. Chị được truyền cảm hứng du lịch như thế nào sau khi rong ruổi trong những chặng hành trình khắp Việt Nam?

- Tôi nhận ra phong cảnh ở Việt Nam đẹp đến vô cùng, đến mức, chỉ cần lên đường đã khiến trái tim tôi rộn ràng. Đất nước mình thực sự đẹp lắm. Chúng ta chưa cần phải đi đâu xa, đi được khắp đất nước đã rất giàu trải nghiệm về cảnh sắc.

Như tôi đã nói, đất nước mình từ vùng núi cao đến biển sâu, khi đứng trước thiên nhiên, tôi cảm giác như đang ở trong một thế giới có thể giúp tôi quên hết mọi ưu phiền.

“Đôi khi không tin được, có một thời mình đẹp như thế”

NSƯT Chiều Xuân từng có quá khứ vàng son với loạt tác phẩm nổi tiếng như Người yêu đi lấy chồng, Mẹ chồng tôi... Những năm tháng xuân sắc vàng son ấy - cho đến lúc này nhìn lại - cảm xúc của chị là gì?

- Đó là thời vàng son của tôi. Không ai chống lại được thời gian, nên tôi chỉ muốn sống sao cho thú vị, đáng nhớ. Đôi lúc xem lại những bộ phim tôi đóng ngày trước, tôi thấy thích nhưng có khi không muốn xem. Tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ có một thời tôi đẹp như thế.

Chị có hay nhớ tiếc thanh xuân, tuổi trẻ đã từng có và đi qua?

- Tôi tiếc nuối nhưng không thể làm được gì. Tôi rất tự hào vì tôi đã sống một thời thanh xuân không uổng phí. Tôi đã mang khả năng, sắc đẹp của mình để làm đẹp cho những câu chuyện, những thước phim và cuộc sống của nhiều người khác. Có rất nhiều bạn trẻ vẫn biết phim của tôi đóng. Các bạn xin chụp ảnh với tôi, nói rằng mẹ của các bạn rất quý mến tôi. Tôi nghĩ rằng không có phần thưởng nào lớn hơn tình cảm đó. 

Bây giờ, thấy chị sẵn sàng đóng một vai rất nhỏ trong điện ảnh, ví dụ vai bà mẹ Dao Ánh trong “Em và Trịnh”. Chị cũng đóng những vai phụ ở phim của Victor Vũ. Phim ảnh với chị bây giờ có vai trò thế nào? 

- Dạo này, tôi ít vai hơn. Có thể do những vai hợp với tôi cũng ít đi.

Cuộc sống của chị hiện tại có thể được miêu tả như thế nào, khi đã là bà ngoại?

- Tôi có được sự ủng hộ của chồng con và các cháu. Tôi sợ rằng nếu tôi đi quá nhiều, các cháu không còn nhớ bà ngoại nữa (cười). Khi dịch bệnh xảy ra, tôi xa cháu, tôi rất nhớ, ứa nước mắt vì không sắp xếp được để gặp cháu. Nhưng các cháu tôi đều yêu thương bà, tôi đến là các cháu vui vẻ, tôi đi là khóc vì nhớ.

Hôn nhân của chị và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã thể hiện sự bền chặt theo số năm anh chị cùng nhau đi qua. Nhìn lại hành trình đã có với nhau, anh chị thường nói điều gì?

- Điều quan trọng nhất là phải biết yêu thương, tôn trọng, chăm sóc nhau. Từ ngày trẻ, chúng tôi đã sống bên nhau rất nhẹ nhàng. Càng lớn tuổi, vợ chồng càng cần nhau. Anh Quân là một nhạc sĩ bận rộn, nhiều việc. Tôi không biết quá nhiều nhưng luôn sẵn sang giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành với anh. Tôi thấy vui và vinh dự khi được ở bên chồng.

Cuộc sống mở ra trang mới với một công việc hoàn toàn mới, cùng bạn đời rong ruổi trong những chuyến đi khắp thế gian để chụp ảnh... có phải là điều tuyệt vời nhất với chị bây giờ?

- Tôi hãnh diện khi tôi biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Cuộc sống của tôi cân bằng và cần cả sự phấn đấu theo thời gian.

Cảm ơn chị về cuộc trao đổi này!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn