MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cội nguồn sức mạnh

vi thùy linh LDO | 22/10/2023 09:47

Thế giới có ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3). Việt Nam lại có thêm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10).
Với Bà/ Mẹ/ Vợ mình, chỉ nói/ nghĩ cảm ơn, biết ơn là không đủ. Hãy để họ được thêm chút thời gian cho bản thân và cười nhiều hơn.
Câu nói của diễn viên người Anh - Robert Morley (1908 - 1992) thật ý nghĩa cho nữ giới: "Yêu chính mình là bí quyết đầu tiên để phụ nữ hạnh phúc".
Những đoá thơ dành tặng phụ nữ Việt Nam - là lời chúc bình yên, yêu thương!
Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu.

HỎI SÔNG
(tác giả: Nguyễn Hồng Vinh)

Em cứ gặng hỏi anh:
Sông đều ra biển lớn
Vậy sao trong thơ anh
Lại nói sông chảy ngược?!

Cùng em lên Lạng Sơn
Dòng Kỳ Cùng cuồn cuộn
Nước chảy lên phương Bắc
Suốt bốn mùa trong năm

Em nguýt lườm véo tay
Nở nụ cười đắc thắng:
“Sang bên kia đất bạn
Rồi cũng hòa biển xanh!”

Em còn đùa giỡn anh:
Thi sĩ quá hồn nhiên
Hai với hai là bốn!
Tình yêu đâu phẳng bằng?!

Anh bỗng giật thót mình
Trang đời mênh mông quá
Mới chỉ hiểu phần đầu
Vội tự hào biết cả?!

Đêm về nghĩ mông lung
Mối tình giữa chúng mình
Đã ba năm có lẻ
Em bảo “vẫn còn xanh”?!

Bây giờ hiểu theo em
“Còn xanh” là “đã chín”
Thầy mẹ đã bằng lòng
Lễ thành hôn sắp đến!

Dù em vẫn lặng im
Anh hiểu là đồng ý
Trong tình yêu lứa đôi
Chữ KHÔNG là chữ CÓ!

Phải thế chăng sông ơi
Dù có chảy ngược xuôi
Khi lượn vòng, uốn khúc
Rồi cũng gặp biển thôi!

Mưa tháng 10.2023

MẸ
(tác giả: Trần Thị Lưu Ly)

Không dám tự do đâu
Phải là thơ niêm luật
Viết dâng Mẹ cơ mà
"Tự do" dễ mất nết

Lại sợ lỡ xinh đẹp
Không phải với tuổi già
Sớm nay thay áo hoa
Cho bớt phần hớn hở

Mẹ ơi, Mẹ có nhớ
Năm xưa con khóc nhè
Mẹ nhìn con chắn che
Cái nhìn ngọt như kẹo

Con sợ mình không khéo
Làm tủi thân Mẹ già
Nhưng khéo quá cơ mà
Cũng dễ thành giả dối

Chỉ sợ mình can tội
Tụt từ người xuống con!
Mà con vật cũng còn
Yêu Mẹ ngang mạng sống.

10.2023

NHỮNG BÀ GIÀ PHỐ NÚI
(tác giả: Võ Sa Hà)

Đường bê tông nhựa
Nhà tầng nhà xây chen nghiêng nhà gỗ
Họ vẫn ngồi dưới mái hiên
Áo xanh khuy ngang
Ghế gỗ đen
Mái đầu mây trắng

Họ nghĩ về con đường
Dõi kẻ qua người lại
Họ không còn biết rõ ai
Không ai thấy họ cười...
Từ bé thơ đến giờ
Lúc nào mắt họ cũng theo tôi
Xuyên qua lưng
Vào tim vào óc
Họ đếm được từng ngày tôi khổ nhọc
Họ biết những lần tôi về nhà
Họ hiểu tôi đã lớn lên thế nào ở trời xa
Họ ghi nhớ những xấu tốt của tôi
Tôi đi qua
Họ vẫn lặng im nhìn...!
Họ đã ngồi đấy từ thế kỷ trước
Phố núi ngày càng nhiều người
Nhưng các bà già ngồi dưới mái hiên ít dần
Hồn phố cũng mờ theo...

Ơi những bà già
Áo xanh khuy ngang
Ghế gỗ đen
Mái đầu mây trắng!!!

10.2023

KHI BẦU TRỜI NỞ BUNG RA
(tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh)

Ai không bắt đầu từ một ngày
Một ngày bình thường như lần đầu tiên khi bầu trời nở bung ra

Mỗi đời người là một ánh chớp, có thể loé sáng rồi tắt lịm
Và, em là vì sao ấy
Nở bung ra
Bầu trời.

Em đã thắp sáng trái tim người đàn ông
Cứu rỗi linh hồn ấy để cùng bay về phía ánh sáng bên kia hoàng hôn
Có một bầu trời như thế
Để tình yêu bay qua dịu dàng

Một ngày đẹp mà buồn
Ngày không dài, đêm không dài
Cho dù giấc mơ có cứa nhẹ nỗi đau hạnh phúc
Êm ái và dịu ngọt
Cay đắng xót xa
Có vì sao nào không từ bóng tối
Bước ra

Ngày rồi sẽ qua
Một đời rồi cũng ngắn dần
Chỉ có bầu trời kia
Ánh chớp kia
Mãi còn lưu dấu vết giữa muôn trùng...

10.2023

CHIỀU CỦ CHI
(tác giả: Văn Công Hùng)

chiều Củ Chi chân trời căng đét
gió ngang tàng thổi dọc mắt em
áo rất biếc cụm lục bình cũng biếc
sông Sài Gòn trôi dọc thân tàu

chiều Củ Chi ngổn ngang ký ức
hố bom một thời hoa súng hôm nay
con đường nhỏ ngã tư ngoằng phố
cây rợp xanh bìm bịp nước ròng

hoa ngân vàng rải đều con lộ
em Củ Chi giờ chỉ... vu vơ
những nhấp nhỉnh rờn xanh sóng gió
chân lang thang như vẫn dại khờ

giữa thành phố mà lại xa thành phố
người đi ngang chẳng còn thấy khăn rằn
một vệt nắng bùng hơi thở gấp
nỗi nhớ nào cũng sẽ rất hoang mang...

Củ Chi 9.2023

TÌNH KHÚC MÙA THU
(tác giả: Nguyễn Đăng Giáp)

Người đẹp của thời trai là bà ngoại lâu rồi
Hương sắc hoa lan xuôi rừng ra bể
Hạnh phúc mong manh tròng trành nhân thế
Để bến đỗ cuộc đời kết trái đơm hoa

Chặng đường dài năm tháng đi qua
Bao quả ngọt, hoa thơm và trái đắng
Như "rặng trâm bầu" [1] của thời mưa nắng
"Một sắc hoa đời" [2] với khúc tình ca

Kiếp phong trần ta lại là ta
Nhân và quả nổi chìm bao số phận
Tình khúc một thời binh đao chiến trận
Nay trả lại cho đời nốt nhạc vần thơ

Mùa thu vàng những cơn gió vu vơ
Đã dậy sóng một tâm hồn bão tố
Hoa sữa hương thầm trên đường đời thao lược
Của anh hùng và những thi ca

Như chim ưng luôn tung cánh vươn xa
Dù phía trước đường bay vời vợi
Biết sứ mệnh còn bao nhiêu chờ đợi
Lửa thắp lên rồi sẽ cháy tận cùng thôi!

10.2023

-----

[1] Bài hát "Rặng trâm bầu" của nhạc sĩ Thái Cơ - một thời được ưa thích.
[2] Bài thơ "Một sắc hoa đời" của Đặng Đình Chấn viết tặng AHLĐ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp 8.2023

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn