MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phản gỗ cao cấp ngày nay .

Đồ gỗ xưa và nay

Đỗ Phấn LDO | 29/08/2017 06:30
Trải qua vài chục năm chiến tranh, rừng của Việt Nam giảm từ 43% xuống còn 29% diện tích cả nước. Một phần do bom đạn, chất độc hoá học tàn phá. Phần lớn hơn do nhu cầu sử dụng gỗ của người dân ngày càng tăng cao.

Gỗ lạt là vật liệu chính suốt mấy nghìn năm lịch sử người Việt dùng để dựng nhà, đóng đồ gia dụng. Cho đến tận hôm nay, khi những cánh rừng nguyên sinh đã hoàn toàn cấm việc khai thác gỗ thì nhu cầu ấy vẫn còn nguyên. Người Việt chẳng biết đến bao giờ mới từ bỏ được thói quen thích dùng đồ gỗ tự nhiên. Mà lại phải là gỗ thịt nguyên tấm. Gỗ ép công nghiệp chưa bao giờ là lựa chọn trong ngôi nhà Việt.

Những năm sau hoà bình 1954 ở Hà Nội có đến mấy dòng đồ gỗ tuỳ theo gia cảnh. Những nhà khá giả lâu đời trên khu phố cổ vẫn thịnh hành dùng đồ gỗ gụ với những sập gụ, tủ chè, xa lông khảm ốc. Một bộ đồ như thế có thể phải dùng đến vài mét khối gỗ mà chế tạo. Mua trữ gỗ mấy năm mới đủ. Thuê thợ đến ăn ngủ trong nhà hàng nửa năm mới đóng xong ngần ấy thứ. Nó là báu vật truyền đời. Quý đến mức nhiều gia đình khi đi tản cư ngày kháng chiến chống Pháp còn thuê người mang theo.

Những công chức làm việc cho người pháp hoặc có chút Tây học thường dùng đồ gỗ theo lối Pháp. Có khi mua từ chính quốc. Cũng có lúc thuê thợ Việt Nam đóng theo mẫu của Pháp. Đồ gỗ dạng này rõ ràng tính năng sử dụng khoa học thuận tiện hơn rất nhiều. Tủ buffet, giường hộp và tủ áo nhiều buồng. Bàn ghế Louis chạm trổ hoa hoét khắp tay vịn. Nó rất phù hợp với kiến trúc thuộc địa người Pháp mang vào từ đầu thế kỷ trước.

Những năm chiến tranh phá hoại, đồ gỗ cao cấp truyền thống hư hỏng dần. Những ông thợ Nhị Khê - Thường Tín chuyên sửa chữa, gắn sơn ta cho đồ gỗ gụ cũng dần hết việc. Đồ gỗ kiểu Tây không còn thợ đóng và cũng không kiếm đâu ra gỗ. Người Hà Nội tạm bợ dùng bàn ghế giường tủ do các xí nghiệp mộc của nhà nước sản xuất. Mỗi thứ chỉ có một kiểu dáng duy nhất gọi chung là đồ gỗ mậu dịch.

Đại khái chiếc giường có hai thành bằng gỗ tấm. Thang và giát giường bằng gỗ tạp. Hồi giường ghép nan gỗ tiện hình mặt trời với những tia nắng. Cái mẫu giường để lúc nào đi ngủ cũng nhìn thấy mặt trời là một bí mật của ngành thiết kế đồ gỗ mậu dịch cho đến tận bây giờ.

Không tìm được thợ và cũng không thể kiếm được gỗ gụ nữa nhưng khao khát về chiếc tủ chè hình như vẫn còn là một thôi thúc thường trực trong lòng dân phố. Người ta nghĩ ra cái tủ li. Dùng gỗ lát thay thế. Cánh phẳng hoặc cánh cong như kiểu tủ chè. Đôi mễ thay bằng bốn chân liền choãi rộng. Gỗ lát lạng mỏng như đóm diêm cũng chỉ để nhìn vân lát chun, lát hoa cho đẹp mắt. Nứt bì bẹt khi gió hanh về.

Người ta gọi nó mĩ miều bằng cái tên “tủ li Đức” làm cho thị dân lầm tưởng về một nền thiết kế đồ gỗ của người Đức là hết sức phù phiếm. Công dụng của tủ li cũng không hơn gì tủ chè. Chỉ đựng vài bộ ấm chén và chiếc đồng hồ để bàn mặt kính xanh lè có hình con gà mổ thóc trong gian giữa. Hai cánh bên cất hợp đồng thuê nhà, giấy tờ hồ sơ người lớn, khai sinh của lũ trẻ. Nhưng vị trí của nó luôn ở giữa nhà ngay cạnh bộ bàn ghế tiếp khách.

Tủ áo lúc này cũng đóng theo kiểu Tây nhưng tam sao thất bản khá nhiều và vật liệu là gỗ nhóm 4 nhuộm phẩm nghệ vàng khè. Sang trọng hơn thì lên phố Hàng Thiếc cắt một tấm gương có vẽ tranh con công xoè đuôi che hết mặt người soi lắp vào cánh tủ. Những đồ gỗ thời kỳ này chỉ dùng khoảng ba bốn năm là hết date. Cuối năm mang ra luộc bánh chưng và mua tủ khác về dùng.

Dù rằng công nghệ chế biến đồ gỗ sau ngày đổi mới đã có những bước tiến rực rỡ thì thói quen và ý thích dùng đồ gỗ tự nhiên vẫn không có gì thay đổi. Lúc này một gia đình khá giả Hà Nội chắc chắn phải dành dụm cố thửa cho bằng được bộ xa lông kiểu cổ. Có khi là những mẫu mã bảy món, chín món kiểu Việt Nam ghép hình con triện.

Cũng có lúc là đặt thợ đóng theo thiết kế đồ gỗ đời Minh, đời Thanh bên Tàu. Gỗ thường chọn cũng là những thứ cao cấp như trắc, gõ, gụ, cẩm lai có nguồn gốc rất mù mờ. Đỉnh điểm của phong trào này là những bộ xa lông chín món có chiếc tay ngai ghế chạm cửu long to như bắp đùi người mẫu.

Cần phải có ít nhất hai shipper chuyên nghiệp mới có thể di chuyển được nó trong phòng. Vợ chồng son khoẻ mạnh mà khiêng nó chắc chắn mất toi một buổi chiều xoa dầu đấm lưng cho nhau. Vào nhà vài quan chức hay đại gia hạng kha khá đều thấy án ngữ bộ xa lông này như một định lượng về thứ hạng của chủ nhân trong xã hội.

Cuối cùng thì phẩm chất ăn chắc mặc bền vẫn là tiêu biểu của con người nơi đây. Đơn giản vì bộ xa lông da hay chiếc tủ áo gỗ ép công nghiệp không bao giờ có thể so sánh về độ bền với gỗ tự nhiên.

Thay đổi những vật dụng có kích thước lớn đến thế nhiều khi người ta ngại hơn là sợ tốn tiền. Mà hình như những thay đổi như vậy cũng làm tâm tính con người biến đổi theo. Đại khái sẽ có chút bực bội khi ngồi trên bộ xa lông da đệm mút không thể co một chân lên ghế được nữa. 8-2017

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn