MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sông Máng Hệ, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Dòng sông và ông trăng

Tạp bút và ảnh Phan Thị Lãm LDO | 08/09/2024 07:30

Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương Thái Bình, một tỉnh đặc biệt của đồng bằng Bắc Bộ, nơi được mệnh danh là "đất của nước non". Không giống như các vùng đất có nhiều đồi núi, Thái Bình nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng của những cánh đồng trải dài bát ngát, những con sông và mạng lưới kênh rạch chảy quanh co, tạo nên một bức tranh thơ mộng của sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người.

Thái Bình nằm bên bờ biển, được chia nhỏ bởi các dòng sông quanh co như sông Hồng, sông Hóa, sông Đáy... Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước quan trọng cho nông nghiệp mà còn là nơi mà người dân Thái Bình gắn bó và phát triển lên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cuộc sống tại đây diễn ra êm đềm, bình dị, với những cánh đồng lúa xanh mướt bên dòng sông trải dài vô tận.

Nhà tôi nằm ven con sông là nhánh nhỏ của sông Hóa, người dân quê tôi gọi là sông Máng Hệ, bắt đầu chảy từ xã Thụy Ninh, qua xã Thụy Việt đến Thụy Quỳnh, Thụy Trường rồi chảy ra biển. Tôi nghe các cụ kể lại, ngày xưa Hợp tác xã điều dân công đi đào để lấy công, tính điểm và được chia thóc, gọi là đội Thủy lợi của Hợp tác xã nông nghiệp, mục đích đào sông là để làm thủy lợi dẫn nước về đồng ruộng của huyện Thụy Anh cũ. Con sông này chảy qua làng tôi cũng chỉ khoảng 1.500m nhưng nuôi sống biết bao nhiêu hộ dân làng tôi lúc bấy giờ.

Ngày đó, quê tôi chưa có điện, mỗi nhà mấy chiếc đèn dầu, mùa hè nóng lắm, hầu như không ai ở trong nhà, mọi sinh hoạt nhờ vào ánh trăng sáng và những cơn gió trời, tối đến nhà nhà trục lúa (kéo trục để hạt thóc rơi ra), chúng tôi còn nhỏ thì ra ngõ chơi trận giả hoặc đi tập thiếu niên (múa hát văn nghệ) để tham gia cắm trại, một số người thì ra bờ sông ngồi hóng gió, nói chuyện. Thỉnh thoảng có đôi trai gái ngồi tâm sự.

Tôi nhớ, mẹ tôi từng nói, vào những ngày Rằm của tháng, trăng sẽ rất tròn và sáng. Trăng ngày Rằm thường rất đẹp, trăng tròn vành vạnh như quả bóng mang sắc trắng tinh khiết. Ánh trăng sáng rực, dắt ánh sáng xuống muôn nơi, khắp nơi đều như được soi sáng bởi ánh trăng vàng lấp lánh, những ngôi sao ẩn hiện như tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, mềm mại, như muốn ôm ấp và bao bọc mọi vật. Dòng sông quê hương, dưới ánh trăng lung linh, hiện lên như một dải lụa mềm mại, lấp lánh ánh bạc. Những con sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh trăng, tạo nên những điểm sáng li ti nhấp nhô, khiến dòng sông trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng, hòa quyện với tiếng côn trùng kêu râm ran, tạo nên một bản hòa ca thiên nhiên êm dịu.

Sông Máng Hệ êm đềm gắn với tuổi thơ của biết bao con trẻ.

Vào những đêm trăng Rằm, nhất là Rằm Trung thu người người, nhà nhà trong làng lại rủ nhau tụ họp ngoài sân kho, đôi khi ngồi dưới gốc tre để trò chuyện, lũ trẻ con nô đùa, nhảy múa quanh sân, các bà, các mẹ tranh thủ giặt giũ bên ngoài bờ sông, các chú, các anh mang vó ra thả dọc bờ sông, vó to lắm, tôi nghe nói, muốn làm được chiếc vó này phải đi lấy cây gai về se ra thành từng sợi nhỏ rồi mới đan thành vó, khi thả xuống gần kín sang bờ bên kia sông, mỗi nhà một cái, đều tăm tắp dọc bờ sông, chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai thủy tinh đặt ở cạnh giỏ cá để có thêm ánh sáng, mỗi lần cất vó lên, tôm tép, cá cua nhẩy tanh tách, chúng tôi rất vui, chạy từ nhà này sang nhà khác xem nhà ai cất được nhiều hơn. Quả thật, dòng sông thật đẹp vào những đêm trăng Rằm, mỗi lần tôi nhớ lại, cảnh đẹp hữu tình hiện lên như một bức tranh vẽ, màu sắc đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu tình.

Nhưng rồi, sự phát triển không thể tránh khỏi, dòng sông giờ một phần đã san lấp để làm nhà, làm đường, dòng sông chảy qua làng tôi chỉ còn là một dòng nước chảy chầm chậm... Sự đổi thay là điều tất yếu, nhưng đâu đó trong lòng tôi, vẫn luôn mong một ngày dòng sông sẽ lại chảy, mang theo những giấc mơ, hy vọng và tình yêu của bao thế hệ. Dòng sông không còn hiện diện như xưa nữa nhưng nó mãi mãi sống trong ký ức và trái tim của những người con quê hương như tôi. Những kỷ niệm về dòng sông, những đêm trăng sẽ luôn là một nguồn cảm hứng, một nguồn động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và mỗi lần nhớ về, tôi lại thấy lòng mình dịu lại, như được trở về với những ngày tháng êm đềm và bình yên của tuổi thơ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn