MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du Xuân

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu. LDO | 03/03/2024 05:30

Tháng Giêng thời 4.0 cũng không khác nhiều trăm năm trước, vẫn là tháng mở đầu của mùa đầu tiên, tháng của những lễ hội. Dù người ta khai thác ưu việt công nghệ online, livestream từ bán hàng, cúng bái, tảo mộ đến du lịch ảo, thì vẫn không gì có thể thay thế sự chứng kiến, trải nghiệm thực tế.

Một cách kinh điển, văn chương vẫn cho độc giả cuộc du ngoạn khắp hành tinh, qua các chiều dọc ngang của lịch sử, không gian. Và du Xuân qua thi ca còn "quyền phép" đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị bằng cộng hưởng và tưởng tượng
song hành.

Viết ở sân đình
(tác giả: Hoài Khánh)

Đình làng vẫn ngói ngày xưa
Nóc rêu phong bởi nắng mưa thuở nào
Sàn đã thấp, cột lại cao
Hội xưa anh mải liếc vào mắt em

Tượng Thành hoàng vẫn uy nghiêm!
Thông thênh gió cuốn bên thềm lá rơi
Đừng bưng miệng khúc khích cười
Khiến ai dỗi bỏ cuộc chơi lặng buồn

Hoa gạo đỏ gọi mưa tuôn
Sự đời đâu biết ngọn nguồn chia xa
Bão tháng bảy, nắng tháng ba
Người bươn bả phố, kẻ nhà cuối thôn

Năm nuôi lớn, tháng dạy khôn
Giàu nghèo ngóng Tết vuông tròn đợi Xuân
May đình làng vẫn còn sân
Hội quê trống giục ta gần nhau hơn.

2.2024

Bên bờ sông ấy
(tác giả: Trương Thiếu Huyền)

Bờ sông tiếng chim
Mái chèo khua lái
Sau lưng Lưỡi Hái
Đò sang Ba Vì

Non cao dựng chùa
Quai đê cửa bể
Làng tiếp làng lở bồi
Gối dài bao chuyện kể

Người đi dõi núi
Người về tìm sông
Bờ cát La Phù sang Bất Bạt
Xứ Đoài sương khói thinh không

Thủy Tinh giục sóng
Sơn Tinh vờn mây
Mỵ Nương công chúa
Như vừa qua đây!

2.2024

Đóa hoa Xuân
(tác giả: Ngô Thị Hạnh)

Em cúi xuống đóa hoa thơm ngát
rưng rưng vì sự tươi mới của mùa Xuân
bước chân em bay lên như đôi cánh
bởi phía sau là ánh mắt anh nhìn...

Tha thiết quá như khoảng trời xanh ngọc
em soi mình trong ánh mắt anh
Xuân rực rỡ như hoa mai vậy
em chói lòa cũng bởi Xuân sang

Anh mỉm cười hạnh phúc tràn trề gió
những cánh mai rơi... hôn nhẹ má em hồng
không phải đâu, tình yêu hôn em đó
đóa hoa tình đang tỏa ngát đời nhau

Hoa tình yêu em cài trên tóc
bay bồng bềnh trong nắng gió phương Nam...
2.2024

Về nhà trong tiết Giêng Hai
(tác giả: Ngô Xuân Hội)

I
Về nhà trong tiết Giêng, Hai
Mẹ còn cấy lúa ở ngoài đồng xa
Chị đang bận giục trâu bừa
Trồng cây, Cha cũng mới vừa đi xong
Một ngôi nhà vắng mênh mông
Chỉ mình tôi đứng buồn trông hiên thềm
Ba-lô với mũ vải mềm
Như sân ga nọ cái đêm đợi tàu...
II
Tôi đi không nhớ tháng ngày
Cứ hình dung buổi hôm nay mình về
Mẹ cha làng xóm bạn bè
Vây quanh thăm hỏi bốn bề ríu ran
Bây giờ đứng lặng bên hiên
Mới hay làng xóm đang phiên cấy cày
Thôi thì ngâm ngợi cho khuây
Cái câu ca ấy của ngày xa xôi
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi...” (*)
Rồi ba-lô lại cùng tôi ra đồng
.
2.2024
* Ca dao.

Ngẫu hứng du Xuân
(tác giả: Đinh Thường)

Du Xuân, ru cái nỗi đời
Bão lòng thì tạnh, bão trời thì tan

Tình e dụng chữ "phai tàn"
Thương người lẻ bóng, dung nhan gợn sầu

Mưa về đâu, gió về đâu
Chênh vênh đêm bắc nhịp cầu chiêm bao

Vườn ai bịn rịn sắc đào
Phải chăng trời đất ngọt ngào ru ta?

Hải Phòng, ngày 14.2.2024

Đêm nay anh ngủ ở Việt Trì
(tác giả: Nguyễn Hưng Hải)

Đêm nay anh ngủ ở Việt Trì
Lạ lắm người đi trong phố vắng
Lạ lắm ngọn đèn như vệt nắng
Lạ lắm mặt hồ khuy áo em

Đã ngủ ở Việt Trì bao đêm
Quen đến không còn bao cái lạ
Sao đêm nay như lần đầu con cá
Nhìn thấy trăng ở dưới đáy hồ

Áo cóm em chưa mặc thế bao giờ
Khuy cúc bạc làm cho anh đờ đẫn
Em có biết là anh đang lạ lắm
Không làm sao giữ nổi tim mình

Đêm Việt Trì em có thức cùng anh
Hay ngủ đấy, cả núi rừng Tây Bắc
Cả một đời chắc gì mơ đã gặp
Bờ công viên hai đứa hóa con thuyền

Em có biết là bao nhiêu cái đã quen
Lạ lắm đêm nay cả Việt Trì, Tây Bắc
Em áo cóm, anh là khuy cúc bạc
Mở vòng xòe hai đứa đính vào nhau

Mai mốt dù có ngủ ở đâu
Quên sao được đêm Việt Trì lạ lắm
Lạ đến nỗi mặt hồ không gợn sóng
Cũng trào lên bao nhiêu đợt thủy triều.

Việt Trì, 17h12 ngày 6.2.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn