MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Siêu trăng. Ảnh: HOÀI PHAN

Khuôn mặt ”siêu trăng”…

LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI LDO | 25/11/2016 17:12
Có đôi khi thật sự không biết mình đang nghĩ gì và cần làm gì… Dạo này công việc ngập đầu, nhiều khi thở không ra hơi, vật lộn với hồ sơ, ra vào cổng trại tạm giam làm việc với khách hàng vài ngày trong tuần, thi thoảng lại họp hành lo chuyện nghề nghiệp luật sư, mất khá nhiều thời gian. 

Làm nhiều thì lo lắng công việc nhiều, chưa kể nhân tình thế thái biến thiên, không biết làm sao chu toàn tất cả được. Tự hỏi với mình, nguyên cớ vì sao lại cứ nhận lãnh hết thảy những chuyện buồn trong cuộc đời của người khác vậy? Đầu óc đang vẩn vơ, may quá hôm rồi nghe thông tin trên báo chí đề cập đến hiện tượng “siêu trăng” 68 năm mới quay lại vào ngày 14.11.2016, lòng đam mê sự vận hành tự nhiên của vũ trụ lại trỗi dậy…

Mặc dù vừa trở về thành phố vào tối chủ nhật, nhưng tôi tự cho phép mình cùng gia đình quay trở lại căn nhà gỗ nhỏ ven sông ngay vào chiều thứ hai để đón “siêu trăng”. Trong lúc chờ trăng lên, cũng là khi con nước ròng đang lớn, tôi suy nghĩ và so sánh không biết liệu lần này mặt trăng trông có to và sáng hơn lần trước không? Các nhà khoa học giải thích do mặt trăng di chuyển quanh trái đất theo một quỹ đạo hình oval, khi tới vị trí có khoảng cách gần với trái đất nhất (điểm cận địa), kích thước mặt trăng khi nhìn từ trái đất sẽ lớn hơn khoảng 14%. Đặc biệt, khi mặt trời, trái đất và mặt trăng xếp thẳng hàng đúng thời điểm mặt trăng ở điểm cận địa, mặt trăng sẽ sáng và có kích thước lớn hơn nhiều khi nhìn từ Trái Đất. Người ta gọi đó là hiện tượng “siêu trăng”…

Mải suy nghĩ, bất chợt mấy người trong nhà ồ lên, khi mặt trời đang chuẩn bị lẩn vào bóng đêm, bỗng sừng sững mặt trăng khá to hiện ra trước mặt. Gió bắt đầu thổi mạnh từ phía hạ lưu, như có một lực hút kỳ lạ kéo theo con nước réo rắt luồn vào ngấp nghé sân vườn. Lũ gà thả rông chạy dáo dác lên bờ cỏ, tiếng chó sủa inh om, khiến chiều hoàng hôn rộn ràng cả lên… Khác hẳn những con sông ngoài bắc đến mùa nước lũ dữ dội cuốn phăng tất cả, phải xây đê hộ phòng, riêng ở trong này, dòng sông gần cửa biển chan hoà với bờ đất, nước lên rồi lại xuống, cũng chẳng phải lo lắng nhiều. Bỗng dưng nhìn trăng, tâm trạng tôi thật buồn, có cảm giác như mặt trăng đang khóc! Cũng không biết tại sao tôi lại có sự liên tưởng như thế, nhưng quả thật tôi vẫn chưa thoát khỏi dư âm cuộc trao đổi sáng nay với một nữ doanh nhân đến Văn phòng, cầm theo hàng chồng hồ sơ, tài liệu kêu oan.

Khi trình bày với tôi, nhiều lúc đôi mắt chị ướt đẫm, hai bàn tay gầy guộc cố giấu dưới gầm bàn, nước da xanh xao như thể ở lâu trong trại tạm giam thiếu ánh nắng. Nghe chị kể, tôi thấy không hiểu sao, bây giờ có nhiều vụ án thật lạ, cứ như không tin được đó là sự thật, chỉ vì tranh chấp quan hệ hợp đồng kinh tế, bỗng nhiên bị hình sự hóa. Cả bộ máy các cơ quan tiến hành tố tụng từ chỗ cần độc lập thực thi trách nhiệm của mình, nay lại tham khảo ý kiến lẫn nhau, đồng lòng quyết định truy tố ra tòa. Đứng trước áp lực như vậy, chị bảo bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào luật sư như là người trợ giúp về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình.

Sau khi được tại ngoại, trong lúc chờ tòa chuẩn bị xử, chị vẫn phải điều hành doanh nghiệp, lo công ăn việc làm cho cả trăm công nhân. Lâu lâu có người hỏi han, nói cần đi tìm luật sư bào chữa, nhưng chị vẫn cố giấu, bảo chắc không sao đâu, người ta rồi sẽ xem xét lại. Mà chuyện luật sư đôi khi cũng rắc rối, ở trong giai đoạn điều tra cũng có mấy luật sư tham gia, nhưng có lúc chưa có sự cảm thông với nhau nên sinh ra khác biệt về quan điểm bào chữa, buồn phiền nhau về lời ăn tiếng nói. Tôi là người mới, thật sự bây giờ chị cũng chỉ mong được luật sư thông cảm, vì để duy trì nhà máy, chị phải lo từ mua hàng đến bán hàng, cố gắng giữ tinh thần chiến đấu tìm công lý, lại vừa phải làm kiếm tiền lo cho công nhân… Lắng nghe chị nói, tự nhiên tôi nghĩ đôi khi vài luật sư cũng quá khắt khe với khách hàng, bởi cố gắng làm tốt trách nhiệm là một lẽ, còn thấu hiểu, sẻ chia những lúc khó khăn hay thất vọng mới quan trọng. Đến giờ tôi vẫn chưa quyết định là có thu xếp để nhận trách nhiệm bào chữa được cho chị hay không, nhưng nghe câu chuyện của chị, tự nhiên tôi liên tưởng đến khuôn mặt xanh xao đang ám ảnh “siêu trăng” của tôi…

Đến khoảng hơn bảy giờ tối, khi trăng đã treo trên cao, ánh sáng bỗng rực lên, lan tỏa lấp lánh trên đầu những con sóng nhỏ lăn tăn, cũng là khi nước bắt đầu rút xuống. Âm hưởng bài hát “Hàn Mạc Tử” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh năm nào dường như thích hợp với khung cảnh về đêm, cả một bầu trời đen thẫm làm nền cho ánh trăng man mác buồn. Trăng gợi nhớ câu chuyện xưa cũ của ông hoàng thơ tình, như ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn… Tôi mải mê dõi theo ánh trăng treo nghiêng trên cao, thả lỏng suy nghĩ của mình về những phận người đã qua, phân vân lựa chọn quyết định có nhận trách nhiệm bào chữa trong vụ án này hay không. Bất chợt, tôi thấy mình thật sự vô tâm, vì càng chiêm ngưỡng khuôn mặt siêu trăng sáng bừng bao nhiêu thì dường như nỗi buồn nhân thế ngày càng sâu đậm bấy nhiêu! Có lẽ, chính vào thời điểm khó khăn này, đừng băn khoăn nữa, người phụ - nữ - doanh - nhân ấy đang thật sự cần chỗ dựa tinh thần và sự trợ giúp của luật sư…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn