MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lửa Đông

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu LDO | 07/01/2024 07:22

Trong tiết Đông giá lạnh, năm mới 2024 đến hơi nhanh - theo cảm thức nhiều người. Một năm trôi qua nhanh quá, 2023 dường như vội vã hơn. Đó là điểm đáng mừng, vì cả xã hội cùng nỗ lực, chăm chỉ, làm không xuể việc, thì giá trị không chỉ là tăng trưởng kinh tế.
Với tôi, Hà Nội đẹp nhất dịp cuối năm. Mùa Xuân khởi động từ mùa Đông. Mùa lạnh nhất làm chúng ta thấy ấm không phải bởi điều hòa, máy sưởi, mà là từ tình cảm, quan tâm và hy vọng gửi đến mùa đầu năm mới.

Đông qua phố cũ
(tác giả: Ngân Lê)

Một chiều Đông trở về phố cũ
Qua cây cầu nhộn nhịp người xe
Gió heo may lùa vào lòng se lạnh
Bâng khuâng chân bước lối đi về

Sông Tam Bạc vẫn con thuyền đậu bến
Phố cũ rêu phong nép dưới bóng phượng già
Thân phượng xù xì tháng năm bạc phếch
Chẳng còn nghe rầu rĩ tiếng ve

Chỉ thấy lá vàng bay xào xạc
Đưa tôi về một thuở tuổi thơ xưa
Cùng bạn bè tung tăng trên phố
Tìm nhặt ăn những quả bàng xanh

Ngắt bông phượng cài lên mái tóc
Chân đất đầu trần dưới nắng lung linh
Nhớ những buổi đến trường đi học
Chiếc cầu treo lắt lẻo qua sông

Bao kỷ niệm trở về trong ký ức
Những mối tình ai nhớ ai mong
Người đi xa ai còn ai mất
Có ai về phố cũ với dòng sông?

Cho tôi gửi một tình yêu chân thật
Mãi hằng đêm ấp ủ ở trong lòng.

Chiều Đông, 11.12.2023

Thơ về mẹ
(tác giả: Phùng Văn Khai)

Mẹ tám mươi
tóc đen, răng khít
tối muộn nằm
tinh sương chốt cửa khẽ khàng
sương mùa đông chưa tan

Con lấp xấp năm mươi
khù khờ, ngộ nhận
bị lừa tiền, tình, danh, phận...
toàn yêu mây, cỏ, trăng, hoa, bướm, đình, chùa...
toàn chơi với các nhà thơ

Hai mươi năm say toàn nói to
mẹ im cười sương đông mờ mịt
tóc đen, răng khít
im lặng con, im lặng chồng
lặng im cỏ ngải

Có phải mẹ Phật, Tiên
có phải con cóc nhái
thơ khượt văn rỗng oang oang
vấp sưng mặt rớm máu hòn sỏi đỏ
cỏ mềm bầu vú tám mươi
buông rễ đa làng

Con toàn chộ quan
mẹ bênh vực ăn mày
ngày thịt cá đổ đi
đêm hẩm hiu hạt nhặt
văn rỗng thơ khượt khuya đứt tóc
muộn mằn chốt cửa sương đông
im lặng con, im lặng chồng

Lặng im
đêm đêm hạt móc
Ngẩng cầu trời tóc mẹ ta xanh.

12.2023

Chia xa
(tác giả: Phan Hoàng)

Chia xa rồi mới nghe hơi thở mùa Đông
Cái hơi thở khác thường phố phường Hà Nội
Cái nồng nàn đất trời yêu thương sương khói
Hơi thở những hàng cây, hơi thở những mặt hồ
Hơi thở những trái tim nhân văn rêu mờ huyền thoại
Chia xa rồi mới nghe mùa Đông dậy men từng bước thiên di.

Hà Nội, 26.12.2023

Sơ ý
(tác giả: Đỗ Doãn Phương)

Một mùi hương canh thức
Lối dẫn vào căn phòng
Do sơ ý cả đêm không ngủ được
Có ai ném vào màn tôi

Có ai ngủ trên giường chiếu tôi
Trên thảm nhà chùi dép
Có ai uốn mình như lưỡi lửa
Luồn vào ngõ ngách cuộc đời tôi

Có ai ngáng chân trước cửa
Cho tôi vấp vào mình
Tôi sa ngã theo kiểu bông hoa sa ngã
Vì bắt đầu phải nhả hương...

Có ai ném vào màn tôi
Một giấc mơ mù mịt tăm tích
Trở ra gặp mơ trở vào gặp mị
Lật chăn tôi gặp một bông hoa.

8.2023

Vọng
(tác giả: Nguyễn Đức Phú Thọ)

Đêm nay lạnh về chầm chậm
Gió nghiêng một góc con đường
Áo mùa Đông không đủ ấm
Mơ hồ lạc giọng trong sương

Hàng cây đầm đìa nỗi nhớ
Gió mưa phủ khắp chân đồi
Biết làm sao mà níu giữ
Mỏng manh một sắc hoa tươi?

Quán nhỏ lửa nồng mắt củi
Chìm bao tiếng thở xa xôi
Ngỡ giữa ròng ròng khói trắng
Buồn vui cứ thế qua đời

Đêm nay lạnh tràn chầm chậm
Bóng người khuất giữa nẻo cao
Tháng năm dài cơn gió mỏng
Vọng về từ những lao xao...

1.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn