MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mật mã phương Đông

Xuân Cang LDO | 18/12/2016 07:11
Một tin chấn động không riêng với thị trấn huyện mà với bạn bè ông tỉnh này sang tỉnh khác. Đấy là vụ vợ chồng ông ly hôn. Cái chuyện ấy bây giờ là bình thường, nhưng với mọi người bình thường thì vụ này là khủng.

Ấy là bởi cặp ly hôn này đang trong thời kỳ hạnh phúc huy hoàng nhất. Này nhé: Ông đang là chủ trang trại trà ô long mười hécta đến thời kỳ thu hoạch. Cái giống ô long gốc từ Đài Loan sang ta mươi năm nay đang trong thời thịnh, nhưng để cho nó bám vào đất ta thì khó nhọc lắm, từ lúc xuống cây giống đến lúc hái ra tiền phải mất ba năm, mỗi năm một lần bón bằng… sữa bột, trứng gà. Ông đã qua ba năm đầu ấy, sang thời kỳ thu hái lộc. Bên cạnh trang trại, ông còn xây được ngôi nhà vườn ở thị trấn. Ngôi nhà hai tầng và vườn với những chậu kiểng cành uốn lượn là mơ ước của tất cả bạn bè ông, như tôi chẳng hạn. Bởi vì chúng tôi cùng là lính Trường Sơn một thời, chỉ có mỗi một may mắn là mảnh bom và đạn nó tránh mình. Nhưng cái nghèo thời bình nó không tránh, nó bầm dập, nó xoay xỏa. Nên xoay xỏa được như ông bạn tôi thật đáng gọi là người hùng. Và người hùng đó còn có một người đẹp bên cạnh là bà xã ông. Bà đẹp và hát hay vào hạng nhất nhì thị trấn. Tủ của bà là những bài hát chầu văn mang từ ngoài Bắc vào, một số bài đã biến điệu thành hát văn theo điệu Xá lệch âm hưởng miền núi với lời quê dân dã: “Trên ngàn gió cuốn rung cây/ Dưới khe cá lặn, chim bay về ngàn/ Canh khuya nguyệt lặn sao tàn…”. Bà thường được mời đến những đám cỗ giỗ, những đám cưới, kể cả những hội lên đồng, ngồi giữa cung văn với đàn nguyệt, sáo, trống. Bạn bè bảo nhau: Cái thằng như được giời cho! Ấy vậy mà bỗng một hôm chúng tôi gặp ông ở Hà Nội với câu chuyện như bịa như tạc. “Mình đã chia tay với bả. Trại ô long thì sang tên cho cậu con giai, ăn thua là ở nó. Toàn bộ nhà vườn thuộc về bả, giấy tờ đầy đủ”. Hỏi đầu đuôi, ông mỉm cười nói: “Bắt đầu từ mật mã phương Đông, chỉ có vậy thôi”. Chúng tôi kêu “úi giời”. Thời bây giờ không có gì giấu nhau được mãi. Hóa ra bên cạnh vườn trà, ông còn bí mật theo học một thầy Tử vi, Hà Lạc gia truyền nào đó. Thầy ở ẩn, giấu mình bên một khe suối gần vườn trà. Cái thứ văn hóa này, thầy chọn trò chứ không bao giờ trò chọn được thầy. Ông là một học trò được thầy chọn. Bốn năm học, cứ nửa ngày ở vườn trà, nửa ngày ở nhà thầy, ông trở thành một người nắm các bí quyết dự đoán học phương Đông từ bao giờ không biết. Trong một cuộc trò chuyện thật là gan ruột, ông nói về mình. Tớ cung Thê tại Hợi - quẻ Càn, có Thiên Phủ - Lộc Tồn (các tên sao), bị sao Tuần Không xung chiếu. Cả hai sao này rất kị sao Tuần, người nào gặp cảnh này thì vợ đẹp gái, giàu có nhưng sẽ bị phá sản. Cung Thân của tớ cư cung Quan lộc, nếu vào tuổi băm chín bốn mươi lấy một người đã có một đời chồng, có con riêng nữa thì mới tốt, mới bằng an. Cung mệnh của tớ có Quả tú, cung thân có sao Cô thần nếu không lấy được người ở góa thì khó thoát khỏi tù tội, hoặc chết sớm, hoặc ở một mình. Ông cười: “Cái năm ấy còn có họa kiện tụng, chia ly của hai người. Lại thêm nữa, thầy truyền cho mình môn Hà Lạc, biết mệnh đang trong những năm hào 3 quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân. Núp quân ở rừng rậm (mà thập thò); lên gò cao, ba năm chẳng hưng vượng được. Cái năm vừa rồi rơi vào quẻ Sơn Địa Bác hào 1 có câu: Như làm hỏng giường từ chân, dần dần diệt đạo chính, xấu. Cả Tử Vi, Hà Lạc đều cho một mật mã như thế, thôi rồi. Mình trò chuyện với bả, nhường hết quyền lợi cho bả và cho cậu con giai. Chỉ yêu cầu cậu con giai: Bao giờ vườn trà có lộc, thỉnh thoảng gửi cho bố một vài gói ô long. Mọi việc kết thúc nhanh như thế đấy. Các cậu giật mình cũng phải”. Tôi gặng hỏi ông: “Tìm ra được mật mã của đời ta, ấy là giỏi. Nhưng dù sao cũng mới là dự đoán, là hướng dẫn. Còn làm theo được phải có bí quyết gì nữa chứ? “Bí quyết ấy - ông trả lời - tổ tiên ta đã truyền lại, chỉ có hai chữ: Con Người. Mỗi chúng ta đều có hai phần Con và Người. Cái gọi là con xúi giục ta hành động theo bản năng. Cái gọi là người bảo tôi: anh đã làm lính Trường Sơn, biết làm người rồi đấy. Như cậu với tôi ấy mà!”. Ông cười không nói thêm gì nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn