NẮNG MƯA VÀ XA CÁCH
Ta mong em như mong tiếng sấm
Trời tháng sáu rang nóng đất và cây
Người bứt rứt, đêm không chợp mắt
Sớm đằng đông, đã cuồng lửa đốt ngày!
Em xa Nước vào chiều tháng sáu
Sang trời Tây khi ấy vẫn mùa xuân
Chiếc áo len màu sữa trẻ trung
Như buổi đầu chúng mình hò hẹn…
Em vùi đầu trong kho sách triệu trang
Mê mẩn đọc quên màn đêm đã xuống
Chỉ đến lúc chuông báo giờ đã hết
Em mới rời cặp kính cận, ra đường
Giờ này quê nhà nắng trút lửa tứ phương
Cô bán hàng rong vẫn đẩy xe rao bán
Thương phận người long đong, lận đận
Anh chạy ra mua chùm vải nghĩa tình
Lại ước ao, em có mặt cùng anh
Bóc chia nhau quả vải thiều mọng nước
Để nỗi nhớ bớt đi khô khát
Để có bờ vai, anh tựa đêm ngày…
Ta buộc xa nhau vì hướng đến ngày mai
Em hoàn thành luận án về khí hậu
Hỗ trợ anh công trình chống sạt
Đất đá tắc đường trong suốt mùa mưa
Thật kỳ lạ, lòng rất mong mưa
Để cây trái và con người dễ thở
Song tin dữ lại ùa về quặn thắt:
Gần chục người bị vùi trong đất sâu!
Nỗi đau này, toàn nhân loại chung tay
Cùng hợp sức tìm ra lời giải đáp
Không chỉ có tình yêu mà còn là trọng trách
Biết hy sinh, dành điều thiện cho NGƯỜI
Cuộc đời nay, có bao điều đáng quý
Khu ở mới dành những người nhà bị vùi trong đất
Lá rách ít, đùm lá rách nhiều
Người Việt mình dào dạt thương yêu…
Em mến nhớ, anh thường gọi “Thúy Kiều”
Cách xa nhau để rồi đoàn tụ
Đời cần biết CHO, rồi sẽ NHẬN
Nắng hạn khô, ơn lắm những cơn mưa!
Mùa hạ 2024