MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai vợ chồng anh chị Regina và Aaron trong một hoạt động của câu lạc bộ ''Nói Now'', dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên Việt Nam (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những điều tươi sáng đang chờ đợi chúng ta

Regina Stevens LDO | 16/01/2022 17:56
"Những gì Việt Nam cho chúng tôi là niềm tin vào tương lai đầy hy vọng. Mọi việc lúc này có thể ảm đạm, nhưng ai biết được điều gì tươi sáng đang chờ đợi chúng ta trong năm mới" - cặp vợ chồng Mỹ Regina Stevens và Aaron Stevens gửi cho Lao Động bài viết trước thềm Tết Nguyên đán 2022.

Ấn tượng đầu tiên

Lần đầu tiên gia đình tôi đặt chân đến Việt Nam vào 8 năm trước khi con trai lớn của chúng tôi được 10 tháng tuổi. Cảm giác ban đầu thực sự lạ lẫm. Khi mới sang, chúng tôi sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh. Đang từ một thị trấn nhỏ yên bình có ít hơn 1 vạn dân ở Mỹ bỗng nhiên chuyển tới sống giữa một thành phố lớn ồn ào và đông đúc hàng triệu người, tôi như bị choáng ngợp, mất phương hướng. Tôi nhớ mình đã từng kinh ngạc khi thấy giao thông lộn xộn đến vậy, nhưng mọi người vẫn tự tin đi bộ qua đường chỉ bằng cách giơ tay ra vẫy.

Tôi lo lắng về nhiều điều trong những ngày đầu chuyển đến đây. Chúng tôi có thể thích nghi được không? Liệu chúng tôi có thể băng qua đường không? Chúng tôi có học tiếng Việt không?

Một ngày con trai tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa và bi bô nghe như ''foam'' (xà phòng). Thằng bé đòi tôi thứ đó hết lần này đến lần khác và đã tỏ ra mất kiên nhẫn vì tôi không hiểu được. Giữa lúc đó, Mai, một bạn tốt của tôi đến thăm. Cô ấy biết chuyện đã cười và nói: ''Thằng bé không nói ''foam'' mà nói là ''phô mai''. Con muốn ăn phô mai”. Quá sức kinh ngạc, tôi bước đến tủ lạnh lấy ra một miếng phô mai và con trai tôi bắt đầu vỗ tay. Tôi thậm chí không biết rằng con có thể biết tiếng Việt, nhưng có vẻ như thằng bé đã lắng nghe từ những người bạn Việt Nam của chúng tôi. Sau đó, tôi quyết định rằng tôi sẽ bắt đầu học tiếng Việt. Nếu con trai tôi làm được, thì tôi cũng vậy.

Tết Việt Nam

Mai đã trở thành một người bạn thân thiết đối với tôi kể từ thời điểm đó và cô ấy đã dạy tôi rất nhiều điều về Việt Nam.

Kỳ nghỉ lễ thường là khoảng thời gian khá khó khăn đối với những người xa quê, ít nhất là đối với tôi. Khi đi xa, tôi nhớ cảm giác quây quần, sum họp cùng đại gia đình trong căn phòng ấm cúng. Tôi nhớ những lần được nghe ông bà kể chuyện tôi còn tấm bé. Không hiểu sao tôi không nói ra nhưng Mai vẫn biết chuyện này và cô ấy đã mời gia đình tôi đến ăn Tết cái đầu tiên ở Việt Nam với gia đình cô ấy.

Trong gia đình Mai, ngoài mẹ của cô ấy tôi đã từng gặp 1 lần trước đây, mọi người đều mới gặp gỡ nhau lần đầu, nhưng họ vẫn đón tiếp chúng tôi rất thân mật và nồng hậu. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ khiến chúng tôi cảm thấy như thể đã quen biết gia đình Mai trong nhiều năm. Tôi đặc biệt yêu mến bà của Mai. Bà của tôi là người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Nhìn cách cô bạn Mai ân cần đối xử với bà của cô ấy, tôi như nhìn thấy chính bản thân mình. Tôi nhận ra rằng mặc dù chúng tôi đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng Mai và tôi hầu như không có sự khác biệt, chúng tôi giống nhau ở tình cảm yêu thương dành cho những người thân yêu trong gia đình.

Gia đình chị Regina Stevens và anh Aaron Stevens cùng 4 người con tại Hà Nội (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành trình mới tại Hà Nội

Bốn năm trước, gia đình chúng tôi chuyển ra Hà Nội. Một lần, chúng tôi đưa các con ra sân chơi gần nhà để các con có thể làm quen, kết bạn với một số người bạn mới là người Việt Nam. Tôi rất khâm phục khi bọn trẻ nhanh chóng bắt quen và chạy nhảy, vui đùa cùng nhau rất vui vẻ mà không hề có rào cản hay phân biệt nào. Sau một vài phút, tôi quan sát thấy người bạn mới của con gái tôi lấy một chiếc nhẫn nhựa màu hồng từ mẹ con bé và đeo nó vào ngón tay của con gái tôi. Lúc đó tôi thực sự xúc động và tin rằng điều này là dấu hiệu tốt lành cho cuộc sống sắp tới.

Tôi và chồng quyết định thành lập câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí cho các sinh viên đại học, lấy tên là "Nói Now". Chúng tôi vẫn nhớ cảm giác chuyển đến một thành phố lớn để học tập là như thế nào. Chúng tôi thấu hiểu các bạn trẻ cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng như thế nào khi lần đầu tiên xa gia đình và có thể dễ dàng bị sa ngã. Chúng tôi muốn mang đến một nơi an toàn, đáng tin cậy cho họ và hy vọng sẽ là những người khuyến khích họ làm điều tốt và học hành chăm chỉ. Mục đích chính là giúp sinh viên cải thiện năng lực tiếng Anh để có thể giúp họ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Nhưng thành thật mà nói, một trong những lý do chính là chúng tôi thực sự muốn giao lưu, quen biết thêm những người bạn mới, những người sẽ dạy chúng tôi về văn hóa Việt Nam, giống như Mai. Chúng tôi muốn tìm những người bạn sẽ chỉ cho chúng tôi cách tự tin bước qua đường và tiếp tục giúp chúng tôi học phát âm tiếng Việt. Chúng tôi muốn có thêm những người bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục khám phá đất nước xinh đẹp này.

Việt Nam - quê hương thứ 2

Năm ngoái, Nguyễn - một trong những sinh viên trong câu lạc bộ tiếng Anh của chúng tôi - đã mời chúng tôi đến dùng bữa với gia đình cậu ấy tại nhà riêng của họ. Bữa ăn như một dịp đặc biệt để chia tay trước khi chúng tôi trở về Mỹ để thăm gia đình. Nhà tôi khi đó đã là gia đình đông người với 4 người con, cùng ngồi quây quần với các thành viên gia đình Nguyễn bên mâm thức ăn ngon. Tôi cười nói vui vẻ với mẹ của Nguyễn trong khi chồng tôi ngồi nghe những câu chuyện về ông nội cậu ấy. Bất giác, mắt tôi cay cay. Tôi nhớ lại bữa ăn Tết của chúng tôi với gia đình Mai cách đây rất lâu. Chúng tôi cũng tìm thấy sự ấm áp như vậy ở Hà Nội.

Không lâu sau bữa ăn đó, gia đình chúng tôi trở về Mỹ và dự định sẽ sớm quay lại Việt Nam. Khi ở Mỹ, gia đình tôi ai cũng cảm thấy nhớ Hà Nội, các con tôi đặc biệt nhớ món bún chả. Ngày nào chúng cũng hỏi khi nào chúng tôi sẽ trở lại. Bọn trẻ lo lắng cho những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam và cầu nguyện cho Việt Nam luôn khỏe mạnh trong thời gian bùng phát dịch COVID-19. Thời gian trở về Mỹ khiến chúng tôi nhận ra rằng Hà Nội đã thực sự trở thành quê hương của chúng tôi.

Tôi vẫn là một người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam, nhưng sâu trong trái tim mình, tôi cảm thấy đã gắn bó nhiều hơn thế. Bằng cách nào đó, trong 8 năm qua, Việt Nam đã trở nên thân thuộc hơn, không còn là "ngoại quốc". Và sự thay đổi đó là nhờ những người bạn mà chúng tôi gặp ở đây, họ đã trở thành người thân trong gia đình của chúng tôi. Giờ đây, tiếng Việt với tôi tựa như âm nhạc. Những từ ngữ là những nốt nhạc trầm bổng, và tôi đang bắt đầu học giai điệu. Còn giao thông là một vũ điệu uyển chuyển. Tôi tự hào khoe rằng giờ đây tôi có thể tự tin băng qua đường một mình.

Những gì tôi học được ở Việt Nam từ gia đình Mai, gia đình Nguyễn và từ rất nhiều bạn bè khác là trên thế giới có rất nhiều điều tốt đẹp. Những gì Việt Nam đã dạy cho chúng tôi là tin tưởng vào tương lai đầy hy vọng. Mọi việc lúc này có thể ảm đạm, nhưng ai biết được điều gì tươi sáng đang chờ đợi chúng ta trong năm mới. Tôi rất biết ơn vì tôi đã được đón Tết ở Việt Nam với những người đại diện cho niềm hy vọng đó trong tôi. Chúc mừng năm mới, Việt Nam! Tôi đang cầu nguyện thật nhiều phước lành cho tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trước mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn