MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sắc tự nhiên của hồ Noong U. Ảnh: S.An

Những người giải "lời nguyền" hồ trên núi ở Điện Biên

Song An LDO | 20/03/2021 20:18
“Bất cứ ai đặt chân đến vùng hồ này thì sẽ bị ma làm cho không tìm được lối ra. Ai cả gan ăn cá lòng hồ, chỉ trong phút chốc máu mũi, máu miệng trào ra không thể cản, thậm chí phải mất mạng” - những lời nguyền ma quỷ như gió rừng, thổi đi khắp nơi, khiến cho cả vùng hồ tự nhiên nằm trên đỉnh núi bị bỏ không, hoang vu bao năm cho đến khi có người hóa giải...

Lời nguyền của “Mắt rừng”

Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, hồ Noong U (thuộc xã Noong U, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) gói trọn trong vòng ôm của dãy Phù Lùng. Ðây là hồ nước tự nhiên duy nhất và cũng lớn nhất ở huyện vùng cao Ðiện Biên Ðông, với diện tích mặt nước đo được là khoảng 5ha.

Theo những người già ở Noong U kể lại, thời xa xưa khu vực này đã từng có một vài hộ sinh sống rồi di tản khi có chiến tranh chống Pháp diễn ra. Sau ngày giải phóng, họ mới quay lại, hình thành nhóm dân cư khoảng 10 gia đình.

Ðể có lương thực, người dân bắt đầu khai phá một phần diện tích rừng lấy đất canh tác; săn bắt cá, động vật rừng làm thức ăn. Trong quá trình đó họ đã phát hiện ra một hồ nước tự nhiên, ngày ấy còn rất âm u.

Nằm giữa tứ bề núi rừng, hoang vu, mặt hồ quanh năm phẳng lặng, xanh mướt màu ngọc bích. Người dân trong vùng ví hồ như “mắt rừng”, bởi nó vừa là nhân chứng và cũng là nguyên do của nhiều câu chuyện “nhân - quả” đầy kỳ bí, ma mị được người dân dựng lên mỗi khi có sự việc không thể lý giải.

“Chuyện bắt đầu khi một ngày nọ, người dân phát hiện một người đàn ông bắt cá ở hồ về ăn rồi đổ máu mũi, máu miệng. Nhiều người nghĩ, có lẽ vì phạm đến đất, đến nước, đến sản vật rừng thiêng trước sự chứng kiến của “mắt rừng” mà không xin phép, nên mới bị phạt như thế. Cứ thế về sau, mỗi lần có người bỗng chết “bất đắc kỳ tử”, người dân lại chiêm nghiệm “ngày hôm qua, hôm kia vừa ăn cá ở hồ...”. Có người đi lấy củi lạc trong rừng, dân vùng cũng lại lý giải bị “ma rừng” làm. Người nọ truyền tai người kia, rồi trở thành nỗi khiếp sợ cho cả vùng” - ông Giàng Nhìa Sùng, Chủ tịch UBND xã Noong U chia sẻ.

Ám ảnh lời nguyền, kể từ đó không ai “bén mảng”, lại càng không dám làm gì phạm đến hồ thiêng. Cũng vì thế, Hồ Noong U ôm trọn những điều bí ẩn chìm vào quên lãng...

Hóa giải lời nguyền

“Ngay từ nhỏ tôi đã nghe bố mẹ kể lại về những trường hợp phạm đến hồ Noong U mà phải bị thương, thậm chí bỏ mạng, hoặc biến mất khỏi địa phương. Nhưng sau này lớn, đi học rồi tiếp cận với nhiều thông tin khoa học ở ngoài, tôi thấy những câu chuyện ấy đều thiếu căn cứ nên tìm cách “hóa giải” lời nguyền” - già làng Cứ Chừ Tú, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Noong U, trải lòng.

Ðộng lực thôi thúc già Tú dám làm, bắt đầu từ việc dám nghĩ, và được khơi thông bằng một hội nghị về phát triển kinh tế vườn rừng (VACR) tổ chức ở cấp tỉnh. Già Tú hồi tưởng: “Vào khoảng năm 1994, tôi được mời tham gia một hội nghị do ngành Nông nghiệp tổ chức. Ở đó họ khuyến khích và hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình kết hợp vườn rừng. Tôi nghĩ ngay đến hồ Noong U. Không phải ở đâu cũng có được lợi thế tự nhiên như vậy. Tạo hóa đã ban cho, mà không biết khai thác, để cuộc sống đói nghèo cũng là cái tội”.

Mang theo tất cả kiến thức, tài liệu từ hội nghị trở về quê hương, ông Tú bắt đầu bằng việc vận động người dân tham gia nuôi cá trên lòng hồ. 9 hộ đầu tiên dũng cảm đồng ý tham gia. Ðể không bất kính với các vị thần, trước sự chứng kiến của “mắt rừng” hồ Noong U, ông Tú làm lễ khấn cầu xin phép có đầu có cuối.

Lứa cá giống đầu tiên thả xuống hồ chi phí hết 600 nghìn đồng do ông tự bỏ tiền túi. Các hộ khác chung công sức trông nom. Song thật buồn là đến khi thu hoạch không ai dám mua vì vẫn ám ảnh lời nguyền.

Hai năm sau, một trận mưa định mệnh khiến cho lượng lớn cá tràn ra ngoài, một số hộ vô tình bắt về ăn. Lạ thay, không ai bị làm sao. Thấy thế, dân trong vùng lại truyền tai nhau tìm đến mua, vì cá trong hồ thịt chắc và ngọt, khác hẳn cá nuôi ao mà họ đã từng ăn. Kể từ đó, lời nguyền được hóa giải. Những điều ma mị theo thời gian cũng nguôi dần, song dư âm thì vẫn còn truyền miệng qua nhiều thế hệ.

Tiềm năng du lịch

Với lợi thế từ khí hậu, thổ nhưỡng, già làng Cứ Chừ Tú đã cùng các con xây dựng ý tưởng biến Noong U thành một khu nghỉ dưỡng trên núi lý tưởng. Từ những cây thông giống đầu tiên phải vác bộ hàng chục cây số ngược núi 20 năm trước, giờ đây già Tú đã gây dựng lên rừng thông rộng hơn 7.000m2.

Với suy nghĩ “mọi thứ đều sinh ra từ tự nhiên, và con người cần sống hòa đồng với nó”, nên có một điều thú vị ở đây là cá dưới lòng hồ, hay các loại gia súc, gia cầm đều được già Tú nuôi thả tự nhiên, tức là không cho ăn thức ăn ngoài, song vẫn phát triển to lớn như thường.

Ðã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu năm, già Tú một số hộ dân trong vùng mua cá giống về thả xuống lòng hồ. Cá cứ ăn thức ăn trong hồ mà “lớn nhanh như thổi”. Hễ chính quyền xã, rồi nhà nào có việc đến mua, họ mới cất lên bán, số tiền thu được sẽ chia đều cho các hộ. Tuy nhiên, nguồn lợi kinh tế mang lại chỉ giúp họ trang trải một phần cuộc sống, mà chưa thể làm giàu.

Ông Giàng Nhìa Sùng, Chủ tịch UBND xã Noong U cũng thừa nhận: “Hiện nay, toàn bộ khu vực này, bao gồm cả hồ, rừng đã được xã giao cho ông Tú và nhóm hộ của ông quản lý, khai thác. Ngoài nuôi thả cá, ở đây cũng đã manh nha phát triển loại hình du lịch sinh thái, mở cửa đón khách nhiều nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Song do còn khó khăn về giao thông và thiếu tiềm lực đầu tư, nên mọi thứ vẫn còn sơ khai”.

Tháng ba là thời điểm Noong U đẹp nhất, khi trăm hoa xuân khoe sắc, in bóng dưới làn nước trong xanh như ngọc bích. Ban mai sương giăng quyện nắng, bảng lảng trên mặt hồ yên ả, ngồi trên chiếc thuyền độc mộc hít hà không khí trong lành giữa bốn bề núi rừng, trong tiếng chim chóc giữa mênh mông sóng nước, sẽ khiến mỗi người không còn thấy đơn độc, dù là đi một mình.

Ðây cũng là thời điểm trai gái người Mông trong vùng kéo nhau về hò hẹn, tìm hiểu, giao duyên, càng khiến cho lòng hồ thêm rực rỡ. Chẳng ngoa khi người dân ở đây ví hồ Noong U như người con gái đang độ xuân thì. Song đúng như cách nói vui đầy ẩn ý của già làng Cứ Chừ Tú thì “Ðây là thiếu nữ ngủ quên đang cần người đánh thức”!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn