Có người nói rằng: “Gương mặt là tấm gương phản chiếu linh hồn và đôi mắt là nơi thú nhận mọi bí mật của trái tim”. Trên con đường tôi đi, gặp gỡ biết bao gương mặt người, nhưng chỉ có một số ít ám ảnh và ở lại mãi mãi. Một phút giây “chạm nổ” của ánh mắt, tôi bước vào đời sống nhiều chiều của người đối diện, hít thở và sống như họ.
Tôi ưa thích ngắm nhìn gương mặt của những đứa trẻ, bởi ở đó chứa đựng sự thanh tẩy. Tâm hồn chúng rộng mở như bầu trời. Không khí, ánh sáng mặt trời và những cơn mưa có thể thấm đẫm xuống thân thể và hòa làm một với chúng. Mọi đứa trẻ đều là những lục địa.
Có một ốc đảo nhỏ trong mắt của những người lớn. Khi buồn, người lớn thường trốn vào đó, lặng lẽ co vào, như trốn vào vỏ ốc, thậm chí sợ hãi gặp gỡ một người nào đó. Nhưng khi hạnh phúc, họ lại tuôn chảy ra như một dòng sông, nhưng không phải ai, hoặc lúc nào, cũng có thể nhìn thấy sự lấp lánh trong tâm hồn của họ.
Đã bao lâu rồi bạn không nhìn thật sâu vào đôi mắt người bạn thương, và thực sự hiểu chúng?