MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSND Hoàng Cúc tại Anh. Ảnh: Hồng Minh

Thơ Hoàng Cúc: Bay bổng và đẫm ưu tư

Nhà thơ VI THUỲ LINH (giới thiệu và tuyển chọn) LDO | 14/08/2022 16:00

5 năm trước, NSND Kịch nói Hoàng Cúc mới lộ cho tôi những bản thảo của mình. Bà đã viết cả chục truyện ngắn, tuỳ bút và hàng trăm bài thơ. Bất ngờ, mà không lạ, vì Hoàng Cúc là diễn viên có trữ lượng đọc và tư duy văn chương hiếm hoi trong giới nghệ thuật biểu diễn Việt Nam mà tôi biết.

Nguyên Phó Giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội hiếm khi đóng phim sau khi về hưu. Vượt quả thử thách khắc nghiệt khi phát hiện bị ung thư vú tháng 4.2011, Hoàng Cúc đến với những người cùng cảnh, truyền kinh nghiệm chữa bệnh, cho họ cảm hứng khi chính mình luôn bận rộn những chuyến đi và trở lại đóng phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái (46 tập, năm 2020).

Hoàng Cúc sống chất lượng, sâu sắc, hiểu biết. Hằng năm, nghệ sĩ đều du lịch Châu Âu, mở tầm hiểu biết để viết hay hơn, với dự định in tập thơ 2023. Đi, không chỉ để hưởng thụ và viết kiểu du ký - tức cảnh sinh tình. Mà Hoàng Cúc đầy nhạy cảm, phát hiện mới sau những chiêm nghiệm. Bà luôn chú ý xem các bảo tàng tranh và đến các nhà hát: "London có sân khấu đáng ươc mơ, về cách dựng vở và trình độ thể hiện". Bà dành thời gian, tiền bạc và sức khoẻ cho những chuyến chu du, đúng như Alexandre Dumas cha (1802 -1870, tác giả tiểu thuyết lừng danh Ba chàng lính ngự lâm, Bá tước Monte Cristo) - văn hào mê du lịch, viết: "Du lịch là để sống theo đúng nghĩa từ này, đó là quên đi quá khứ và nhân danh hiện tại, hít thở sâu, làm chủ sự sáng tạo của Chúa như một cái gì đó thuộc về bạn!"

Làm thơ từ thuở say mê văn chương, mài bút sắt mực Tàu chép thơ L.Aragon khi 13 tuổi - thời đã đọc O.Balzac, Chiến tranh và hoà bình... Hoàng Cúc không chỉ có tài sáng tác, mà còn tinh tế trong thẩm định nghệ thuật. Thơ là hộ chiếu tâm hồn của người đàn bà không chỉ đơn giản cho ai thốt khen đẹp và tài - Hoàng Cúc. 

MẸ ƠI!

Nắm chặt tay con

Bơi trên cánh đồng lúa ngập

Mưa gió thổi từ chín tầng hoang hoá

Lốc vần qua quét rụi cả đòng đòng

Cánh đồng mẹ mỏi mắt quầng khô cạn,

Được mùa cau đau cả vụ lúa đầu

Mẹ đã ngâm mình trong nước đục,

Vớt trên tay từng nhánh lúa gãy đòng

Hạt gạo có hình hài của Mẹ

Cả làng quê găm măng cỗi tre già

Có cả tiếng ơi hời sông cuồn cuộn,

Gọi tìm nhau sâu nặng bạc phận người!

Xin bếp lửa thảo thơm hương gạo mới.

Nhọc nhằn chi vẫn nghe tiếng Mẹ cười

Mười đốt tay được mất, sao khôn dại?

Bát cơm vàng con ôm ấp, Mẹ ơi!

Đâu là mặt đất,

đâu là trời cao?

Cò ơi bay thấp bay cao,

Từ đồng lúa chín

Cò theo Mẹ về!

GIẤC MƠ SEN SAU MƯA

Ta độc chiếm giấc mơ của ta

Giấc mơ bay về nhà mùa sen thay lá

Những đoá sen sau mưa bung toả

Rưng rưng sương sớm gọi Thu về!

Cánh đồng sen thơm nức

Ngào ngạt hương thần thánh

Uớp trên đôi cánh thiên thần!

Nhưng đêm qua giấc mơ ta mệt lả

Trên cánh đồng trắng xoá mây trôi,

Những cánh đồng ngửa mặt nhìn trời nước mắt rơi

Khi những bức tường vênh váo mọc khắp nơi nham nhở,

đất đào lên vật xuống xẻ thành đường

Tan tác một trời mây biếc

Đầm sen lấp kín , chỉ còn một búp sen biêng biếc

Ngoi lên khỏi đống bùn sũng nước mưa tuôn

Chào vĩnh biệt mặt trời lần cuối

Mùa sau chẳng thấy sen rồi!

Xưa Mẹ bảo quê mình toàn cánh đồng sen

Qua cánh đồng sen bát ngát

Ôm con đê nghe dòng sông Hồng hát.

Nghiêng ngả cả đền đài miếu mạo...

Bùi thơm trong nong gạo mẹ dần sàng.

Cánh đồng sen mọc những ngôi làng

Giờ bụi trùm ô tô đổ bộ

Trẻ con nháo nhác sợ qua đường

Nườm nượp quán hàng

lố nhố kín biển treo

Chẳng còn nhà nghèo vách đất

Váy xanh môi đỏ ngõ nào cũng thấy đánh đề

Khét lẹt ống bô trẻ trâu phượt

Cổng làng bốc khói gọi âm hồn...

Chốn nào về?

Ta bay đi

Để lại mảnh trăng treo

Giữa trời...

 

CÁNH ĐỒNG LÚA MỲ

Không còn ống khói thổi lên bầu trời xanh biếc

Không còn gọi tên "Xứ sở Sương mù" vì nắng gắt

Vương quốc Anh tôi đến ngập tràn những cánh đồng

Cánh đồng lúa mỳ ngợp bầu trời vàng

Sà xuống mặt đất mơ màng

Êm đềm nâng niu những ngôi làng trầm mặc

Những ngôi làng ngủ vùi bao thế kỷ

Một màu nâu của đất của gạch nung cháy suộm

Nhà nào cũng nuột nà như bức tranh êm ả vững bền

Anh đưa tôi chạy chân trần trên cánh đồng bát ngát lúa mỳ

Chạy theo tiếng máy gặt rầm rì

Khiến lũ chim đuổi theo đàn, tung cánh...

Anh hỏi: Cánh đồng quê em lúa vàng mang hồn của đất?

Giữa bao la, em và anh cười chất ngất...

Quê em cánh đồng mang dáng Mẹ,

Tảo tần chân đất, nắng sương phơi sạm lưng còng .

Không phải ai ăn bánh cũng hiểu

Sự trắng vàng thơm phức của bánh mỳ từ đâu sinh ra?

Trong biển lúa mỳ ngào ngạt sóng sánh ánh vàng mật ong

Ngập ngừng...em muốn ghì ôm cánh đồng lúa Mẹ ...

Nụ cười Anh

Thiêu cháy cả cánh đồng!

(Thảo nguyên và cánh đồng phía Bắc Vương quốc Anh, 

hạ tuần tháng 7.2022).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn