MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Chuyện ba chúng tôi…

QUỲNH NGA (Hà Nội) LDO | 09/09/2016 16:59
Dù đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, nhưng mẹ tôi dường như vẫn chẳng "khôn" lên được tí nào. Bà vẫn nông nổi, phù phiếm trong tình yêu...

Năm tôi 15 tuổi thì bố mẹ chia tay. Tâm trạng tôi rất thoải mái, vì quả thực họ không thể sống chung được nữa. Mẹ tôi còn rất trẻ nên tôi không hề có ý định ngăn cản mẹ đi bước nữa. Tôi muốn mẹ được hạnh phúc, có chỗ dựa vững chắc về sau. Vì thế mà bất kỳ bạn trai nào của mẹ đến nhà chơi tôi đều có thái độ đón tiếp vui vẻ.

Sau một thời gian dài đắn đo, cuối cùng mẹ cũng chọn được một người mà mẹ cho là phù hợp. Người đó chưa lập gia đình, có vẻ yêu thương mẹ nhưng lại kém mẹ tới 6 tuổi. Ban đầu tôi hơi hoảng, liệu người đó có yêu mẹ thực lòng không, có định nghiêm túc kết hôn với mẹ không? Những phân vân đó của tôi ngay lập tức được mẹ giải tỏa, rằng người ta chưa có gia đình sau này sẽ đỡ rắc rối phức tạp cảnh "con anh, con tôi", rằng biết rõ hoàn cảnh của mẹ mà anh ta vẫn yêu chứng tỏ rất thật lòng... Rồi người đó chuyển về ở hẳn với mẹ con tôi sau bữa tiệc nhỏ ra mắt người thân. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của mẹ, không hiểu sao tôi có cảm giác vừa vui lại vừa buồn.

 

 Ảnh minh họa. 

Hồi đầu mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Gia đình mới của tôi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi hàng ngày mẹ cứ phải làm việc quần quật để kiếm tiền, còn người kia thì suốt ngày ở nhà chải chuốt ăn chơi. Tôi hỏi mẹ về sự vô lý này, mẹ trả lời "là vì dượng chưa tìm được công việc thích hợp". Tôi lại nói, mẹ không nhận ra hay cố tình né tránh sự thật rằng mẹ đã lấy được ông chồng lười biếng, vô dụng, thì bị mẹ quát: "Con không phải lo việc người lớn!".

Cả ngày mẹ vẫn làm việc vất vả, tối về lại phải chăm sóc người đó chu đáo từng tí một, từ bữa ăn đến giặt giũ, là lượt quần áo cho ông ta. Mẹ vừa làm vừa cưng nựng dỗ dành ngon ngọt người đó như thể mẹ rất hạnh phúc khi được chăm chút cho chồng. Trước mặt tôi mà hai người thể hiện tình cảm âu yếm rất tự nhiên, như không có ai vậy. Người đó nói với mẹ: "Anh phải nghỉ ngơi là đúng quá còn gì, thế mới đủ sức khỏe mà chiều em được chứ". Tôi ghê tởm bởi cách họ xử sự với nhau như thể có một sự thỏa thuận ngầm: Mẹ tôi cần ở người đó "tình yêu tuổi trẻ", còn ông ta cần sự hưởng thụ. Hàng ngày đi làm về là mẹ và người đó lập tức kéo nhau vào phòng, tiếng cười đùa nô giỡn của họ khiến tôi sởn da gà.

Mẹ không còn quan tâm nhiều đến tôi nữa. Mẹ chỉ chăm lo cho bản thân, cho người đó và cho sự vui thú của họ. Giá như mẹ quên hẳn sự tồn tại của tôi có lẽ lại tốt hơn, nhưng đằng này mẹ cảm thấy khó chịu. Vì người đó nói có tôi ở nhà thật bất tiện, phiền phức, hình như mẹ cũng thấy thế nên mẹ luôn kiếm cớ đẩy tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với cuộc sống như vậy, một cuộc sống mà tôi như kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Tôi ghê sợ khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh hai người đó "tình cảm", xem phim sex và âu yếm nhau đến mức thô bỉ. Tôi vô cùng thất vọng về mẹ. Nhìn vào đó tôi cảm thấy rất chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống và căm ghét đàn ông. Hơn thế, tôi còn cảm thấy chuyện quan hệ nam nữ là một cái gì đó rất dơ bẩn, đáng kinh tởm. Càng ngày tôi càng sống khép mình. Nhưng mẹ không để cho tôi yên mà luôn khó chịu, chì chiết tôi vì tôi lủi thủi như một bóng ma, "một bóng ma ám ảnh mẹ". Tôi căm ghét cuộc sống này. Nhiều lúc tôi muốn mình thật hư hỏng, mất nết để trả thù mẹ. Tôi muốn mẹ phải hứng chịu những gì mẹ đã bắt tôi phải chịu đựng.

Nhưng may thay, những ý nghĩ ngu ngốc, nông nổi đó của tôi chưa kịp thực hiện thì đã có chuyện xảy ra. Người tình của mẹ đã bỏ chúng tôi để chạy theo một phụ nữ khác trẻ hơn và giàu có hơn. Ông ta bỏ đi còn mang theo của mẹ tôi một món tiền khá lớn. Mẹ tôi gào thét như hóa điên, nhưng điều quan trọng khiến mẹ đau đớn bẽ bàng hơn cả là mẹ đã bị lừa! Mẹ bị người đời chê cười, mẹ đau khổ quay ra dằn vặt bản thân. Rồi mẹ trách móc tôi, cho rằng tại tôi mà người đó mới bỏ đi. Mẹ nói không cần tôi thương hại, mẹ ghét tôi. Nhưng tôi biết giờ đây chỉ có tôi mới giúp mẹ vượt qua cơn khủng hoảng này. Tôi không còn giận mẹ nữa. Mẹ đã phải trả giá cho những sai lầm của mẹ rồi, tôi chỉ còn thấy thương mẹ mà thôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn