MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang thơ của Nguyễn Hưng Hải

Nguyễn Hưng Hải LDO | 30/09/2018 07:31
LTS: Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hưng Hải sinh năm 1959, quê huyện Tam Nông, Phú Thọ. Ông là Hội viên Hội NVVN, từng công tác ở Đài PTTH Phú Thọ. Năng lực sáng tác dồi dào với gần 20 tập thơ và trường ca (nhiều tập thơ viết về Bác Hồ và cách mạng). Ông được trao tặng nhiều giải thưởng văn học. Thơ ông nhiều niềm quê, nỗi người chân chân, sâu đằm thương nhớ, cảm thông!

THƯƠNG NGOẠI

Kính dâng bà ngoại Lê Thị Vẹn

Bà ơi, mẹ cháu đã già

Tay cầm cây gậy như bà đang đi

Cũng như thân phận các dì

Có thương mẹ đã mấy khi ngủ cùng

Ốm đau bệnh tật, chẳng đừng

Bà thương mẹ cháu tay bưng, tay chùi

Thương bà, cháu cứ bùi ngùi

Cũng như mẹ cháu sụt sùi tủi thân

Tủi như gả con chồng gần

Ở đâu cái bát rau cần ngày xưa

Thăm con, tay gậy bà khua

Ban mai vỡ nắng, chiều mưa lõm đường

Một mình bà một niêu cơm

Xoay bên nào cũng rạ rơm bám đầy

Nhọ nồi dính cả hai tay

Bà bưng cho cháu thơm đầy ngõ quê

Lâu lâu ở phố cháu về

Ra thăm bà lại được nghe truyện Kiều

Mấy đồng cóp chẳng dám tiêu

Tết nào bà cũng chia đều cháu con

Bà ơi cái gậy thì mòn

Tay ra ngoài ngõ, chân còn trong sân

Cháu như đứa trẻ đi lần

Bạc đầu vẫn bám theo chân của bà

Biết thương thì chuối đã già

Bà ơi, mẹ cháu như bà ngày xưa

Thương bà, thương mẹ chiều mưa

Có thành cây gậy mà khua tìm đường...?!

VIẾT CHO CON DÂU

Con bỏ lại phía sau ngôi nhà nồng mồ hôi cha, ấm nóng bàn tay mẹ

Bỏ lại cả nụ cười khúc khích của hai chị em từ tấm bé

Bỏ lại ánh mắt của chàng trai ở cạnh nhà nhìn theo lặng lẽ

Can đảm bước lên xe không biết trước điều gì?

Một bước đi

Chỉ một bước thôi mà hai phía cuộc đời giằng xé

Rũ bỏ hay mang theo

Đón đợi hay chấp nhận

Là cô giáo dạy văn con lạ gì dâu bể

Can đảm bước lên xe khi mẹ chạy vào buồng?

Không biết trước điều gì ở tương lai vẫn can đảm bỏ lại phía sau sự yêu thương

Bỏ lại phía sau cả một khoảng đời đầy nắng

Phía trước là đường quang hay bụi rậm

Chỉ có niềm tin mới thay được mái chèo?!

Phía trước, dù bão giông thì lòng con đã sẵn một dây neo

Bỏ lại chính là con đã mang theo cả một bờ thương nhớ

Tự nguyện làm con dâu của cha, đối mặt trước mọi điều hay dở

Cha thật hạnh phúc, vì con trai của mình đã yêu được một người như con

Chỉ có thể là con mới mang lại vị ngọt cho bồ hòn

Dịu nỗi đau cha đã ánh lên màu đồng đen vì bôi nhọ

Chính cái lúc con bước lên xe hoa không chạy vào ôm mẹ

Những điều tốt đẹp đón đợi con ở phía trước đã rộng đường

Và tất cả những gì con bỏ lại vẫn theo con

Can đảm không quay đầu nhìn mẹ chạy vào buồng con làm cha bật khóc

Chỉ có thể là con mới làm cho con trai cha thành trụ cột

Cứ tin và hy vọng... cha mẹ ngày ngày đang trẻ ra.

Đồng Mạ, ngày 22.7.2018

MÙA GẶT

Ngọn đi còn lại gốc thôi

Đồng trơ chân rạ ngã ngồi, ngã nghiêng

Chiêm mùa có để gì riêng

Dẻo thơm dâng ngọn nỗi niềm gốc xin

Dầm chân bùn đất ngờ tin

Lờ đi cái gốc, quen nhìn ngọn thôi

Trĩu vàng quá, trĩu vàng ơi

Có nghe chân rạ nói lời đầu rơm

Gốc cho đi những dẻo thơm

Mùa màng ai gặt vẫn ôm lấy đồng

Gốc nuôi từng hạt, từng bông

Trĩu vàng cả ngọn mà không dính bùn

Thành tro, chân rạ thành mùn

Ngọn đi có biết gốc còn trông theo?!

CHÍ PHÈO

Trên thì bán, dưới thì mua

Vô tư mấy kiếp vẫn chưa thành người

Vô tư Thị Nở đang cười

Có vô tư được lúc cời lửa than

Gió mưa đóng gạch chan chan

Của em em giữ sao làng vạ em

Sao không mở mắt mà xem

Chiếu đình lộn trái trải trên mái đình

Trăm năm có một cuộc tình

Gió khua tàu chuối cho mình ánh trăng

Cho dù có nát như băm

Đã yêu thì cả rau răm cũng bùi

Cỏ leo, gạch vỡ có vùi

Loa kêu vỡ xóm vẫn cười như không

Vạ làng đâu chỉ mấy mâm

Bưng lên cái trắng, cái thâm một lèo

Bề trên, kẻ dưới ăn theo

Đã dúi đầu xuống còn trèo lên vai

Thì em mang cái thở dài

Làm mưa làm bão cho ai làm chồng

Một que diêm đốt cả đồng

Mấy ai đáng mặt đàn ông có nhìn...

Trắng phau tàu chuối im lìm

Ngàn năm đóng gạch có tìm không ra

Ngẫm từ tay trắng ông cha

Nén đè mấy kiếp thành ra Chí Phèo

Được buồn, được ghét, được yêu

Được làm người giữa bao điều thị phi

Đời còn chẳng ngán, ngán gì

Mảnh chai cũng rạch, nát thì cũng chơi

Ở đâu Thị Nở đang cười

Tay bưng bát cháo nhìn xuôi bụng mình?!

Việt Trì, ngày 22.7.2018

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn