MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang thơ của Văn Triều

VĂN TRIỀU LDO | 29/10/2018 08:12
LTS: Văn Triều (Nguyễn Văn Triều), sinh ngày 23.4.1973. Quê xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ba tập thơ gần đây đều do NXB Hội Nhà văn xuất bản: Tôi về bên sông (2014), Người đàn bà đi lạc (2015), Ám ảnh nước (2017). Anh được trao tặng Giải B, giải thưởng văn học Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2014.
ĐÀ LẠT

Những thung lũng như chiếc rổ thiên nhiên đựng đầy rau củ
Mở mắt chạm hoa
Đưa tay chạm làn hương
Se se mây nước chạm tâm hồn.
Người thợ ảnh đã xóa hết những nếp nhăn trên gương mặt
Sót lại ít thời gian trong đáy mắt
Em thảng thốt nhận ra
Ta già đi đôi chút.
Những đứa trẻ không còn quẩn quanh chân mẹ
Đi tìm cho mình những góc nhìn riêng.
Ta ngồi bên nhau trên mặt hồ trong lớp vỏ thiên nga
Mỏi cánh
Chồn chân
Nước ngừng trôi, mây thôi bay...
Đôi trái tim chầm chậm đập.
Trong ngôi nhà sinh thái
Hổ báo nhen anh, trâu, nai cười cợt...
Khi máu trong cơ thể không còn nữa
Mới chịu về bên nhau.
Máu anh và em còn chảy
Ta thế nào trong cõi trăm năm.
Cùng em lên xe ngựa dạo quanh bờ hồ
Con ngựa cũng già thêm đôi chút
Tiếng khớp xương khua lẫn tiếng vó reo buồn
Ngày ngày chất những ngọn roi lên mông
Đi về phía bó cỏ cuối con đường.
Mỗi năm một lần về lại
Em lặng lẽ nhận ra
Ta già thêm đôi chút...
ĐÀN CỪU ANH RÔ

Những cuộn mây qua đây rơi xuống cánh đồng
Thành đàn cừu Anh Rô
Chúng ào ra từ lưng đồi
Mắt lấp lánh đá đen.
Những con cừu non tươi cười trong tay người đẹp
Những chú cừu già chậm chạp phía sau 
Nghe trong bước chân tiếng kẽ răng nguyền rủa.
Trưa vắng khách
Đàn cừu đứng che nắng cho nhau
Lót dạ bằng cái bóng của mình.
Mỗi ban mai chúng lại ra đồng
Bằng gương mặt sáng nay
Và bước chân hôm qua.
Thức ăn của đàn cừu Anh Rô
Là mồ hôi
Của chúng.
NAM DU

Ai thả ngọc xuống biển
Mà xanh trời, nước Nam Du
Những nàng mây phong phanh xuống tắm
Đảo bồng bềnh, lắt lư.
Anh về hòn Dầu
Qua hòn Lớn, hòn Ngang...
Hai mươi mốt anh, em quây quần một bể
Nghe trái tim hòn Máu rộn ràng.
Sợi khói Nam Du không thuốc súng 
Mềm như nét cọ vẽ chiều 
Bữa cơm sum vầy Nam Du vắng cọng rau đồng
Xương cá còn tươi sắc biển xanh
Du khách dùng dằng hạt thóc trên tay...
Bóng tàu trôi trong đáy chén lênh đênh.
Mai sau
Tàu anh qua vùng quên, nhớ
Nam Du còn một chiếc neo.
NGÀY KHÔNG EM

Bữa cơm lười biếng
Anh gắp từng đũa nhớ
Chấm nỗi cô đơn
Đềm về những cơn mơ ra khơi
Bằng bè hơi ấm chiếu chăn
Sót lại
Ngày không em 
Anh miên man từng cơn hỏa hoạn
Trái tim như con chim trụi lông đập cánh vẫy vùng
Ngày không em
Thành phố cây xanh hóa cụt
Anh thành con kiến
Leo
Ngày không em
Mong manh lắm
Gió cũng làm anh bay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn