HAY GÌ VẦY CÁI HOA CUỐI MÙA*
(tác giả: NSND HOÀNG CÚC)
Mỗi sáng hoa tàn thêm một cánh
Âm thầm buông giọt ngắn giọt dài
Mài xước mười ngón tay khôn dại
Bùa ngải nào dẫn dụ đãi cơn mê
Đường đi em cắm cúi nẻo về
Nhưng bến đỗ là cơn mưa chua chát
Con ngõ lụt sâu dãy nhà san sát
Ngồi trên giường như bè gỗ trôi sông
Những đôi mắt đứa trẻ hóa trống không
Những đồ dùng hóa trống không
Và sách vở vờ đang ngủ
Cánh hoa sột soạt dưới chân bàn...
Mỗi sáng hoa tàn thêm nhiều cánh
Chỏng chơ gày chẳng lỡ rơi
Níu lại màu của nắng bốc hơi
Nhập vào mùi của gió
Níu ngón tay ngại ngùng gỡ bỏ
Một sáng hoa rơi rất vội vàng
Cố vươn lên mơ màng... chí uẩn
Gió rì rào thì thào run run đỡ
Thác xuống bờ vai lềnh lệch
Vương chút hương
riêng biệt
Khó tàn.
7.2024
* Đại thi hào Nguyễn Du.
HẠ VỀ MIỀN KÝ ỨC
(tác giả: LAN LÊ)
Nắng non trải nhẹ bờ đê
Chừng đang ngái ngủ, tiếng ve ngập ngừng
Phượng còn màu lửa rưng rưng
Hồng lên lối nhỏ ai từng bước qua
Ngợp trời hương sắc cỏ hoa
Tạc vào miền nhớ bao la diễm tình
Cuối trời vạt nắng hoan ca
Cuốc kêu gọi bạn Đa Đa rộn Hè
Anh nghiêng tán cọ ô xoè
Che em thay chiếc áo the sang mùa
Đì đùng tiếng sấm gọi mưa
Rửa Đền* thanh sạch, đợi mùa năm sau
Bầm xưa nón lá đội đầu
Áo tơi, guốc mộc in sâu vào đời
Hè bừng nỗi nhớ mãi thôi
Ngợp vùng kỷ niệm khoảng trời nắng mưa
Lặng ngồi đếm giọt mau thưa
Tìm về ký ức Hạ xưa ngọt ngào.
7.2024
* Cơn mưa ngay sau hội Đền Hùng
được gọi “mưa rửa đền”.
MƯA RỪNG
(tác giả: VÕ SA HÀ)
Em ơi, em ơi đừng vội
Mấy khi ta gặp mưa rừng
Ở đây mưa không có bụi
Mùi người mùi rác cũng không
Cứ để cho mưa ướt áo
Ướt rồi ta cởi hết ra
Ta chạy tung tăng trên cỏ
Cho mưa rửa sạch làn da
Em xem lá rừng nhảy nhót
Tán cây bồm bộp reo hò
Núi già ồ ề ca hát
Đá buồn rạng rỡ rồi kia!
Hãy cầm tay anh kẻo ngã
Hết mưa ta sẽ về nhà
Trong mưa ta thành trẻ nhỏ
Cả đời ước cũng không ra!!!
7.2024
THIỀNG LIỀNG
(tác giả: VĂN CÔNG HÙNG)
Muối trắng đến rợn người
trăng vắt qua đồng muối
đêm nửa mùa bí ẩn
sóng chập chờn ru đêm
câu ca chùng dáng võng
buông lơi một dáng mềm
đảo cô đơn giữa nước
những tháng ngày mong mưa
muối mặn như mồ hôi
giọng em nghiêng đến độ
Thiềng Liềng mơn man gió
nắng tràn trong mắt nhau...
7.2024
NGƯỜI XỨ NÚI
(tác giả: LỘC BÍCH KIỆM)
Chàng trai Tày thành trí thức
Từ con đường núi lần từng bước
Anh đến với con đường khoa học thênh thang
Chàng trai Tày Văn Quan
Người giàu có con chữ
Người nhiều sách hơn tiền
Anh đi khắp mọi miền
Bằng đôi chân tiếp đất
Anh viết lên mọi chuyện
Từ chân thực đời cha ông
Chàng trai Tày nhà nông
Khi trở về quê mẹ
Trong lòng ngân lên tiếng then
Trong hồn hiện lên hình đá
Rồi anh lại ra đi vội vã
Như thể trên cõi cao xanh
Ngọc Hoàng, Mo, Then, Nàng Hai, Slàn, Pựt
Muốn làm bạn với người lành
Chiều nay trên quê mình
Anh rửa mặt bằng nước suối
Nước thiêng đại ngàn chảy ra từ khe núi
Thứ nước nguồn đã tắm cho anh để thành nhà khoa học hôm nay.
7.2024
THĂM NHÀ BẠN
(tác giả: TRẦN TÂM)
Ngôi nhà bồng bềnh sương khói
Chênh vênh một mái thông còi
Suối đổ ào ào - chó sủa
Tiếng tắc kè kêu từng hồi
Bạn già - ta không còn trẻ
Bâng quơ chuyện nước chuyện nhà
Con cái đứa còn đứa mất
Vui buồn sương khói tháng Ba
Rượu vò dốc ra đối ẩm
Thương nhau biết mấy cho vừa
Nếu biết lách luồn đã khá
Nhung nhăng kẻ đón người đưa
Điều gì phải đến đã đến
Cái qua ắt cũng qua rồi
Thở than những gì còn mất
Chỉ khiến lòng nhau tả tơi
Sương khói tan rồi lại tụ
Mình ta ngồi giữa ta thôi
Gian lao như tiếng suối nước
Luôn luôn dội lên vai người
Bạn tiễn ta về im lặng
Không sao nói được lên lời
Vẫn lửa bùng trong mắt ướt
Cháy suốt những mùa chưa vui.
2024