MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang thơ mừng Ngày 8.3 Quốc tế phụ nữ

Nhiều tác giả LDO | 08/03/2018 10:00
Nhân Ngày Phụ nữ Quốc tế mồng 8 tháng 3, Lao Động Cuối Tuần xin giới thiệu trang thơ về đất nước - mùa xuân - đất nước - mẹ và người phụ nữ lao động của nhiều tác giả.
(Ảnh trong trang: Nguyễn Huy Bằng)

KHAI SÔNG

(Trần Quang Quý) 

Sông chảy những ngàn năm dâu bể
nằm rửa mặt trời xanh
đợi bút
Ta rót cả dòng sông làm mực
rót mùa xuân phồn thực những bến bờ
Mẹ ta 90
cạn mình dòng ấm
90 mùa xuân mẹ vắt máu sang ta nuôi một chữ NHÂN
em về thay ta khêu sáng ngọn đèn
Ta rót cả trời xanh làm màu
tô núi non đồng ruộng
tô nhân hậu nét người
vẽ lại những con đường loanh quanh dẫm lối 
nghe rễ cây vận đất trời lên ngọn
cộng sinh
Tôi kê giấy lên chiếc bàn thiên nhiên
sông Đà chảy rần rần ngọn bút…
*Khai bút, mùng 2 tháng Giêng Mậu Tuất

TỰ SỰ CUỐI CHIỀU

(Trần Thị Mỹ Hạnh)

Tôi cho không hết thời gian
Tiêu không xuể
Để dành càng già nua
Ngửa bàn tay hứng nắng trưa
Bâng khuâng đã thấy nhạt thưa bóng chiều
Cành đông ngả mái phong rêu
Sống hoài niệm
Diết da yêu một thời.
Khép cửa để hét bên ngoài
Thị phi,
Ồn ã,
Khóc cười,
Vẩn vơ…
Quên vinh quang quên phù du
Thảnh thơi
Tôi
Với tôi
Và thời gian.

 

MẸ VỚI CÁNH ĐỒNG 
(Lê Đức Nghinh)

Mẹ đi mót cánh đồng đời
Nỗi niềm hạt rụng hạt rời vẹn nguyên
Tay gầy giũ rối đồng chiêm
Đêm nay đèn rạng thắp lên muộn màng
Mẹ gom khắp cánh đồng làng
Con mơ mẹ quẩy trăng vàng về sân
Đồng xa mót lại đồng gần
In bao nhiêu vết chân trần mẹ ơi!...
Ai gieo xanh cánh đồng đời
Mẹ tôi gom giữa kiếp người nuôi con...

 

AI CÓ VỀ CHĂNG

(Hoàng Xuân Tuyền)
Tầm tã tháng ngày đôi mái bạc
Này vuông sân nhỏ xanh rêu mờ
Mồng tơi rũ tím bên hàng giậu
Lá vàng gửi lại lối thu sơ
Ai có về chăng thăm chốn cũ
Bâng khuâng năm tháng dải đường mòn 
Heo may theo hút bờ tre mỏi
Bóng mẹ chiều đi nắng cuối thôn.

QUÊ MẸ

(Phúc An)
Chiều về bên nẻo bến quê 
Sóng hiu hiu vỗ bờ đê con ngồi 
Bãi dâu xanh mướt đâu rồi 
Đò ngang thúng mủng một thời Mẹ qua 
Rất gần mà lại rất xa 
Hồn quê trĩu nặng câu ca ai tường 
Bao nhiêu giông gió dặm đường 
Mà sao nắng gió quê hương mãi gần
Con lần theo những bước chân
Nắng chiều bóng xế tần ngần hàng cau 
Con ngồi ngóng Mẹ đã lâu 
Ngày xưa ơi, lối chợ Cầu sang đê
Chiều nay chẳng thấy Mẹ về 
Đò không sang nữa bến thề... dầm mưa! 
Tháng 2.2014

GỬI BIỂN…

(Vũ Văn Thoan)
Mặn muối quê nhà 
Từ biển và lúa mẹ dựng dã thành con
Năm tháng đinh ninh lòng quân ngũ
Dọc ngang rừng xanh, cát trắng
Vẫn vía biển quê nhà 
Lắng mặn nỗi gần xa…
Kinh thành vơi chiều
Sóng Hồ Tây dâng bóng khói
Rì rào lời biển chiều Tiền Hải
Dắt con qua những ồn ào
Hai vạt tay quê.

CHỊ LAO CÔNG 

(Lê Hữu Lịch)
Mỗi chiều tiếng bánh xe lăn
Tiếng chuông đổ rác rơi oằn ngõ quê
Nắng xiên vàng vết chổi tre
Sương mờ cuối xóm hàng me xanh đường
Chị đi dọn dẹp phố phường
Như câu thơ giữa đời thường bay lên.

MẸ TÔI

(Đàm Chu Văn)
Chớm vàng
lá rụng xuống thu
bốn mươi tuổi lẻ, mẹ đi vĩnh hằng
bông còn níu hạt khăng khăng
bão mưa đã dập
lúa oằn thân rơi
các em thơ chửa nên người
con ôm khẩu súng cuối trời đạn bom
ngước nhìn mây trắng đầu non
trắng mây đời mẹ chẳng còn đến đâu
bàng hoàng trời đất nỗi đau
tóc tơ quặn thắt trắng màu tóc tang
mẹ đi vắng xóm vắng làng
bốn mươi năm lẻ, gian nan một đời
bao giờ được phút thảnh thơi
mồ hôi còn rịn đẫm nơi mẹ nằm…
Thoắt vèo đã mấy mươi năm
đăm đăm vẫn nỗi đau thầm không tan
hồn Người còn ở trần gian
dõi nâng con đỡ gian nan bước đường.

 

NÔI ĐƯA

(Khanh Phan Hữu)
Bầu trời là chiếc nôi con
Chao ru trăng ngủ. Sao còn thức khuya
Lời ru trắng muốt cánh cò
Nghĩa tình trong vắt con đò dân ca
Vành nôi từ thuở ông cha
Lời ru mẹ hát từ bà sang con
Mẹ ru con ngủ giấc tròn
Đời ru thân mẹ mỏi mòn lo toan
Câu ca bạc tóc thời gian
Hương đồng. Gió nội. Trăng ngàn... mẹ ru
Canh cho giấc ngủ con thơ
Kẽo cà. Kẽo kẹt. Giăng mơ... Để mà...
Hà... ơ.... Tiếng gió... Mơ xa
Bềnh bồng mây chở Thu qua bồng bềnh
Quê hương chiếc nệm yên lành
Thấm trong tình mẹ... Tròng trành... Nôi đưa...!


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn