MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang thơ: Những hợp âm hồi tưởng

Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu LDO | 25/08/2024 05:00

Tháng 8 gieo nắng mưa trong thời tiết của ký ức nuôi giữ những hồi quang màu nhiệm là sinh khí cho tương lai. Lan ngân nỗi nhớ mẹ, nhớ tuổi trẻ, nhớ tháng ngày tươi xanh thức động mãi tâm hồn. Tiết trời Thu dịu tỏa sóng ánh sáng sâu lắng khiến mỗi ngày sống là một ngày ý nghĩa cho ai tận tụy cống hiến, yêu thương.
Văn hào Colombia G.Márquez (1927 - 2014, Nobel Văn học năm 1982) có một khẳng định chân lý: "Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp".
Nhớ nhau ngay khi đang bên cạnh, tin ở những diệu kỳ, ký ức được tạo từ mỗi giây biết sống.

CUNG ĐƯỜNG 17 TUỔI
(tác giả: ĐÀO VĂN QUANG)

Vào số - tăng tốc cho xe lên núi
Núi mùa Đông 1988 đang chờ phía trước
Em ngồi sau anh, motor bay mây...

Đừng sợ, anh đây!
Giàng là trời, cổng trời cao lắm!
Dừng xe, hôn đèo Giàng, ngắm bạt ngàn lau trắng
Bên núi dâng sóng biển bình minh

Từ tầng 7 Seasons Avenue, mùa mùa đã đi...
Chỉ để đến một mùa khao khát
Honda VT 250 cm3
"Ống đồng" soãi làm đôi chân chống
Chồm xóc đoạn gập ghềnh đá hộc
Vững tay lái uốn cua đường hiểm
Vực sâu chiếu tướng mặt trời
Gió thảo quả hoa rừng bời bời
Không lẫn trinh hương mẫn cảm
17 tuổi của anh, em hãy nhận
Trong đợt hôn 36 năm sau!

Qua 4 đèo sẽ lên Cao Bằng mến thương
Cửa khẩu ngay trên môi hát lên yêu nước
Giơ ngón chữ V, chụp khung cảnh đầy chất thơ miền ngược
Bao ngả đi chờ được mở
Từ nung nấu tuổi xuân tạo dựng những cung đường...

20.8.2024

LỆ NGỌC
(tác giả: VI THÙY LINH)
Thân ái tặng NSND Lệ Ngọc

Đã có khi nghĩ mình không còn khóc được
Khi cực độ mọi giới hạn tinh thần
Cuộc phân thân trước trang giấy, màn hình
Ai hiểu như Nguyễn Tuân
Tự đày mình nơi "pháp trường trắng"

Tôi toan báo cho cả thế giới
ViLi in Love, đang phì nhiêu sáng tác thơ yêu
Thì chợt muốn làm diễn viên như thuở nhỏ
Thời chỉ thích vai công chúa, xiêm y và lộng lẫy ánh đèn

Khi hiểu từng giới hạn kiếp đời
Tôi nhận ra: Làm diễn viên lãi nhất
Lãi thời gian, khi được đóng nhiều vai
Một cuộc đời trải nhiều số phận
Một nghệ danh gắn mấy tên nhân vật
Một tồn sinh nới hạn: Vai nhớ qua thời gian

Thế giới là sàn diễn khổng lồ 8 tỉ vai
Triệu sân khấu lớn nhỏ đếm bao nhiêu đào, kép
Những chính, phụ, thứ, quần chúng có thể đảo ngược trong hiện thực
Rối ren trận đồ bi hài hỉ nộ
Náo nhiệt khóc - nghẹn đắng cười
Những pháo tay bia miệng ngắn dài
Đầy vơi sáng mờ hốc mắt
Người nghệ sĩ chân chính không hưu trí
Mở tiếp sân khấu để phụng sự hiến sinh
Sân khấu vắng khán giả, vì công chúng lười xem, đánh mất thói quen
Hay phần đời họ vẫn đang trong kịch bản không cách nào tự thảo?

Nước mắt tuôn lệ ngọc
Khô đắng cay theo vệt tháng ngày
Trán hằn nhíu tóc say
Bời bời màn gió nổi
Cánh tay mở tung màn nhung đỏ
Thế giới ngay thân mình thành vời vợi
Tôi nếm lệ rơi, ai yêu mình hứng ngọc rơi
Kịch - nói - không - lời
Giấy mời tím chung đôi
Khán giả nhiều diễn viên, khán phòng không kịch, phim
Đồng loạt những làn môi bỗng thơ dại tập hôn
Không cần thuộc thoại!

17h, 14.8.2024

GHI CHÉP Ở MỘT QUÁN CÀ PHÊ - 2
(tác giả: NGUYỄN QUANG THIỀU)

Những quả lựu thẫm đỏ
Trong chiếc giỏ
Bên cạnh những ly cà phê đen

Nhớ người đàn bà cùng tên
Ngủ đáy sông mùa Hạ
Và những chùm rong tóc tiên
Bay mãi về cửa bể
Lựu ơi... Lựu ơi
Tóc Lựu không dài nữa!

Chỉ những trái cây
Mang tên người đàn bà đã mất
Vẫn chín đỏ
Trong bóng tối
Của những ly cà phê.

7.2024

HỒN NƯỚC
(tác giả: NSND HOÀNG CÚC)

Đám mây soi mình trên hồ nước
Hồ nước chuyển màu
Đám mây buồn rầu hỏi:
Tôi đi đâu
Anh sao theo tôi!
Hồ nước làu bàu
Tôi đâu theo anh?

Đám mây chuyển màu
Tôi đâu mong anh đi theo tôi!
Đám mây
Trôi...
Thôi không còn tía, xanh, trắng, xám

Hồ nước cười tung
Sóng sánh
Nằm đây kiếp trước
Có tôi rồi!

7.2024

NGỦ Ở LÁNG SEN
(tác giả: VÕ MẠNH HẢO)

như thấy
cánh đồng lúa ma trổ giấc mơ mùa Thu
tay người đập vào đêm cho hạt mùa rơi theo tiếng thở dài
nhọc nhằn đi gót nhẹ
nằm lẫn với sắc vàng

ai nhổ hết những ngọn ánh sáng
bóng tối tràn về bất ngờ như cái chết
không thể thốt lời, em đi khỏi đời tôi trong một ngày kỷ niệm cúi đầu như xưng tội
mỗi cái chết đều mang vẻ đẹp

nơi nhìn đâu chỉ thấy cô đơn
tiếng người thưa hơn tiếng cá
tiếng cá quẫy làm rách màn sương
giải cứu một linh hồn hóa thạch

vẫn không nghe tiếng em
gió từ rừng tràm thay anh kỹ sư đóng lại cánh cửa
những con kênh như lòng người hẹp
dò dẫm lên bờ

tôi đi tìm giấc ngủ
ngoài trời còn nghe tiếng rên rỉ của những bộ xương.

7.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn