MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trang thơ: Sống xanh

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh chọn và giới thiệu LDO | 14/07/2024 05:30

Xanh gắn với danh từ cuộc sống, thành phố, nông nghiệp, kinh tế... không chỉ là tiêu chí vận hành của các mảng trong đời sống xã hội mà là xu hướng phát triển toàn cầu. Xanh, màu sự sống, tùy thuộc nhân loại: Ai gìn giữ - nhân rộng màu xanh, yêu quý - bảo vệ thiên nhiên, môi trường tự nhiên. Người biết quý cây, tôn trọng từng bông hoa, chắc chắn có trái tim đôn hậu.
Để sống xanh, trước hết cần nuôi dưỡng diệp lục tâm hồn. Hãy làm thế giới đẹp trường tồn cho các thế hệ sau của chúng ta. Thật ý nghĩa khi sở hữu lâu bền "kho báu" xanh ấy, nếu loài người thời số hóa hiểu câu bất tử của thi sĩ, triết gia Mỹ - Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882): "Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng. Trái đất mỉm cười trong những nụ hoa".

BẮC GIANG BỐN MÙA HOA TRÁI
(tác giả: BÀNH PHƯƠNG LAN)

Nếu anh hỏi
Quê hương em hoa trái gì đặc sản
Mời anh về Bắc Giang
Mùa vải thiều Lục Ngạn đang còn
Vải ngọt thơm ngon
Hạt nhỏ cùi dày ăn hoài không chán
Nếu không trúng mùa... vải sấy khô vẫn bán
Hương đặc trưng giữ nguyên vẹn vị quê

Cam Bố Hạ, anh đã từng nghe?
Ngọt mát, lại thơm mọng nước
Khoảng cuối năm mời anh về thưởng thức
Lại muốn mua cam quýt làm quà

Na dai Lục Nam vị ngọt quả to
Mã đẹp thịt mềm mọi miền ưa chuộng
Anh không về em theo xe gửi xuống
Để anh không quên đặc sản quê em

"Thủ phủ trái cây" - em muốn kể thêm
Vải, cam, na, dứa vàng ngon nhất
Hoa trái bốn mùa bởi con người yêu đất
Đã chắt chiu dâng vị ngọt cho đời!

7.2024

NHỚ LÀNG
(tác giả: HẢI ĐƯỜNG)

Xưa hơn mọi cuộc tình
đá thề xanh hẹn ước
xưa hơn cả giếng đình
liềm trăng xao đáy nước

Cổ tích và ngụ ngôn
đã mấy phen im lặng
bóng si khuất hoàng hôn
rung chòm râu bạc trắng

Cái lò gạch bỏ không
thương nhau tròn thế kỷ
người chân trời góc bể
kìa, ối a... làng mình!
Nong nia cùng thúng mủng
liềm hái và giần sàng
một ngày xa bồ hóng
son phấn trong bảo tàng

Chợ mới trên ao cũ
cá quẫy trong chiêm bao
chẳng bánh đa bánh hú
còn đâu phiên chợ làng

Rằm đến gọi tròn trăng
sân đình thưa tiếng trống
chú hề chèo khan giọng:
- Bà con ơi, làng đâu?

7.2024

KHẼ
(tác giả: NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ)

Những quả trám khẽ rụng đầy
mùa Hạ khẽ vén lại sắc màu
trên nhành lá
giọt sương trả đêm
những thanh âm lạ
trong ta về bát ngát mùa

Khẽ thôi nào
đã nắng, gió, mưa
mùa chấp chới những miền xa lắc
giọt phai phôi
tràn vương giọt mật
nhón chân qua
lòng thoáng rối bời

Khẽ thôi nào
còn lại chút gì?
từng phím gió hát lời phiêu lãng
cầm tay đêm bước qua vùng mây trắng
sẽ thấy mình là sắc trắng
bình yên

Khẽ thôi nào
hỡi cỏ xanh nguyên
chiều xa ướt
phố vàng
hoe nắng
những nỗi đau dịu dàng rất thật
có theo ta về đến cuối đường?

Khẽ thôi nào
chút ấm còn vương...
7.2024

TÂN THÀNH
(tác giả: VÕ MẠNH HẢO)

Đến đây
đừng hỏi gì về xưởng may, con đường nào dẫn vào khu công nghiệp
đừng hỏi giá cổ phiếu
xuống hay lên
cùng nhà hàng bày những món ăn biển

đừng hỏi đôi chân bao giờ thôi phèn
tóc đã sạch mùi nắng?
gương mặt sau mưa còn soi vào vũng nước bên đường
phản chiếu ánh nhìn dè dặt
đừng hỏi
giải trí là rượu
người đàn ông hát lên cơn say
tiếng lầm bầm sau cửa

đừng hỏi
ngày phai hương lúa
hạt gạo là phiên bản gian nan

chỉ cần
lắng nghe sau những bẽ bàng
vẻ đẹp sẽ hiện lên trong dáng người tất tả.

7.2024

TÂY NGUYÊN XANH CỦA TÔI
(tác giả: LÊ VĂN VƯƠNG)

Tây Nguyên xanh thẫm mơ màng
Rừng hoang sơ ngập tràn gió mát
Suối trong róc rách nhẹ nhàng
Chim ca líu lo hòa vang khúc nhạc

Đồi cao su bát ngát xanh ngời
Cà phê hữu cơ, hương đời thơm thảo
Vương Thành Công giữ lời chân thật
Bảo vệ môi trường, sức khỏe nhân gian

Vườn trĩu quả vàng ươm
Nhiệt huyết từng giây làm nông nghiệp sạch
Sản xuất công bằng, tử tế vẹn toàn
Minh bạch, nhân văn, an vui xã hội

Cùng chung tay, môi trường ta giữ
Tương lai tươi sáng, Tây Nguyên rạng ngời
Dựng xây ước mơ, đồng hành vững bước
Hãy hành động vì Tây Nguyên xanh!

7.2024

VỀ QUÊ LẠI NHỚ LÀNG QUÊ
(tác giả: PHẠM CÔNG ĐOÀN)

Bâng khuâng
Trước cảnh làng quê
Nào đâu!
Tiếng cuốc vào canh
Nào đâu!
Những lũy tre xanh
Để con chim sáo đậu cành nỉ non!

Láng giềng
Hàng giậu đâu còn
Tường xây chắn kín
Cổng cong - Vô hồn
Nắng hè thở lửa đường thôn
Học trò cõng sách, dại khôn thất thường
Cụ già dò dẫm mà thương
Lưng còm phơi nắng

Nào đâu!
Bóng mát cây bàng
Cánh cò ôm ấp hồn làng, dáng quê
Cò con một dạo đi về
Bây giờ rã cánh dãi dề tha phương!

7.2024

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn