MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tòa nhà Quốc hội Hungary.

Trong trái tim Budapest

Bài và ảnh Kiều Bích Hậu LDO | 16/07/2023 09:35

Đây là lần thứ ba đến Hungary, nhưng tôi vẫn hồi hộp khó tả khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Liszt Ferenc ở Budapest. Vừa hạnh phúc tột cùng, vừa lo sợ điều sắp xảy ra mà mình không thể biết trước và khó kiểm soát, về giây phút ngây ngất mà mình có thể đánh đổi cả phần đời còn lại... Và có thể, về một điều quá đẹp đẽ mà mình tự thấy không xứng đáng, hoặc không đủ năng lực nắm bắt và giữ lại cho riêng mình.

Có lẽ, cảm giác này giống với những xúc cảm mạnh mẽ và bối rối khi ta đến cuộc hẹn đầu tiên với mối tình đầu. Thật sự ngọt ngào nhưng không dễ chịu đựng.
Budapest là một viên ngọc quý giữa lòng châu Âu, là nơi tôi muốn đến nhất trong hành trình mơ ước của cuộc đời. Tôi là một nhà thơ đến thăm Budapest, như một cuộc đi tới trái tim người yêu. Thế cho nên, tôi sẽ không mô tả về Budapest như cách của một du khách thông thường. Nhu cầu cấp thiết nhất mà tôi muốn bày tỏ: đó là viết về một cuộc hành hương về miền thơ ca, với gói xúc cảm giàu có nhất, đậm sâu nhất.
“Hãy đến Budapest với người mình yêu” đó là lời khuyên của chị Mai Quế Anh, từng sống ở Budapest tới ba thập niên. Theo chị, Budapest hội đủ mọi yếu tố ngọt ngào nhất cho những cặp tình nhân đương độ thắm thiết nồng nàn. Dòng Danube xanh êm trôi, hai bên bờ là thành phố cổ tích với lộng lẫy đền đài, đêm đến, ánh đèn huyền ảo biến nơi đây thành thiên đường tình yêu.
Ta muốn nắm tay người ấy thật chặt và đi miên man trong hương thơm kỳ diệu tỏa ra từ dòng sông và các cung điện, lâu đài, các tòa nhà diễm lệ cổ kính. Ta muốn mê man trong vòng tay ấm áp của người tình và nụ hôn dài chậm rãi không thể rời môi.

Nơi phòng họp.

Đáp lại lời khuyên của chị Mai Quế Anh, tôi muốn nói rằng, cho dù bạn không đến Budapest cùng người tình thì hãy yêu một người ở Budapest, yêu mà không mong cầu đáp lại. Có thể đó là một nỗi đau. Nhưng Budapest huyền diệu tới nỗi, ngay cả nỗi đau cũng ngọt ngào.
Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng đòi hỏi phải có ai đó ở bên. Ngay cả khi ta tới Budapest một mình và tình yêu dường như đã tan vỡ, đã trôi qua mất rồi, thì hãy đến cây cầu Tự do, thả bước chậm rãi qua đó, nhìn xuống lòng sông cảm nhận sự cô đơn, ngắm dòng chảy trôi lặng lẽ đi mãi, với dòng thời gian bất tận, và đời người hữu hạn, thì hỡi ôi, ngay cả nỗi cô đơn cũng ngọt ngào xiết bao ở Budapest.

Trang trí trên trần nhà.

Tôi nhớ một chiều muộn ghé qua nhà chị Mai Quế Anh. Chúng tôi đã trò chuyện thật nhiều trong căn hộ tầng một đầy ánh sáng của chị trong tòa nhà trăm tuổi nằm trên phố cổ Bartok Bela. Rồi chị rán món nem Việt Nam chiêu đãi tôi. Ăn xong, tôi chẳng chút ngại ngần, xin nem mang về cho bạn tôi là nhà thơ Sándor Halmosi cũng sống trong một căn hộ trên tầng bốn cùng tòa nhà đó. Đêm ấy, nhà thơ phải thức đến 3 giờ sáng làm việc. Và món nem Việt Nam đã cho anh sự ngon miệng cùng niềm cảm kích lặng lẽ. Tôi nhớ Budapest cả ở sự kết nối và những xúc cảm ấm áp này.
Tôi cũng muốn kể về cảm xúc của mình và kỷ niệm với tòa nhà Quốc hội bên bờ sông Danube. Tòa nhà như một vương miện cao sang trên mái tóc nàng công chúa. Vào năm 2019, lần đầu tiên tôi được đi một vòng ngoài tòa nhà ngắm nghía, trong ánh nắng tháng Ba như tinh chất vàng ròng bao phủ, tòa nhà Quốc hội đẹp lộng lẫy như một ảo ảnh khiến tôi không dám chạm tới, sợ nó sẽ tan biến mất khi tôi đến quá gần.
Lần thứ hai trở lại Budapest vào hè năm 2022, sau khi đại dịch COVID-19 tạm lui và quy định cấm bay ở Việt Nam được dỡ bỏ, tôi đến ngắm tòa nhà Quốc hội lần 2, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến gần tòa nhà hơn. Có một điều lạ lùng đã xảy ra đêm ấy. Nhà thơ Sándor Halmosi đưa tôi cùng nữ sĩ Bàng Ái Thơ đến ngắm tòa nhà vào ban đêm. Và khi ngẩng lên ngắm vòm mái hình tròn trên đỉnh toà nhà, tôi bàng hoàng thấy hàng trăm cánh chim vàng óng ánh lượn quanh đó. Cảnh tượng huy hoàng và đầy ma thuật khiến tôi mê mẩn say đắm. Sau đó tôi đã viết bài thơ “Khi cánh vàng bay”. Tôi gọi đây là Miền đất của tình yêu và ánh Sáng.

Tác giả ở bên trong tòa nhà Quốc hội Hungary.

Lần thứ ba trở lại, với sự thúc giục của nhà thơ Hungary, tôi đã mạnh dạn bước chân vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Quả thực đó là những bước chân đi vào kho báu. Dường như tâm hồn, trái tim và báu vật Hungary dồn cả vào nơi này. Đây là một trong mười tòa nhà Quốc hội đẹp nhất thế giới. Không tả từng chi tiết, mà tôi muốn viết một bài thơ về cảm xúc huy hoàng này. Nếu một lần đặt chân tới đây, hẳn bạn cũng như tôi, cả năm không muốn thăm một dinh thự hay tòa nhà lộng lẫy nào thêm nữa, bởi muốn lưu luyến mãi với ấn tượng và cảm xúc đẹp ở nơi này.
Tôi đã từng viết cuốn tiểu thuyết lãng mạn “Lời thề Budapest” và tập thơ “Ẩn số” sau lần đầu tới thăm Hungary. Lần thứ hai tôi tới nơi này, cũng đã tựu thành cuốn sách thơ “Từ Hồng Hà tới Danube”. Còn sau lần thứ ba, liệu có cuốn sách nào tiếp theo? Tôi chưa thể biết! Bởi tôi viết bài ghi chép này trên chuyến bay rời xa Budapest, tới nước Bỉ. Dường như chỉ có thể rời xa, ta mới trở về gần trong tâm hồn Budapest, để viết lên những dòng thơ khơi nguồn từ sông Danube xanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn