MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tranh minh họa của Thùy Anh.

Truyện ngắn dự thi: Con đường của tôi (phần 2)

Vương Huyền Cơ LDO | 28/04/2024 08:00

(...tiếp theo và hết)

Minh vẫn kiên trì với con đường của mình. Số phận mỗi con người sẽ thay đổi, khởi nguồn từ sự thay đổi của suy nghĩ.

- Một sự việc nghiêm trọng xảy ra với công ty. Sản phẩm cao cấp sắp tung ra thị trường bị đình lại vì công ty đối thủ đã bán sản phẩm trước với kiểu dáng y hệt. Thiệt hại không lo, điều đáng lo là trong công ty có nội gián đã tuồn thiết kế ra ngoài. Không điều tra ngăn chặn thì tình trạng này sẽ tái diễn với sản phẩm khác. Các cô được nghỉ nửa ngày. Vài người lo xa không biết sự cố này có ảnh hưởng đến việc làm và tiền lương của họ.

Minh cầm cái áo đầm lên nhìn:

- Khắc phục dễ thôi mà, thiết kế lại áo đầm thành áo ngắn, phần vải dư sửa lại thành thắt lưng và nơ.

Bác lớn tuổi đang đứng gần đó tình cờ nghe được những gì Minh nói. Ông cũng cầm áo đầm lên ngắm nghía rồi đi về phía Minh.

- Chào cô!

Minh nhìn bác vẻ ngạc nhiên rồi chào lại:

- Dạ, chào bác!

- Tôi tình cờ nghe cô nói, thấy rất hợp lý. Cô có thể vào văn phòng trình bày rõ hơn ý tưởng của mình.

- Dạ, được ạ!

- Mời cô!

Bác đi trước, Minh theo sau. Mọi người nhìn Minh vẻ khâm phục, còn quản lý thì ganh tỵ tức tối lộ ra ngoài.

- Làm cho xong, đừng ngồi đó trố mắt ra nhìn.

Minh nghe ông gọi cho ai đó...

Phòng làm việc rộng lớn, sang trọng và mát lạnh, ông mời Minh ngồi và tự giới thiệu:

- Tôi là Đông - Tổng Giám đốc công ty.

Minh bắt tay ông với vẻ hồi hộp, không ngờ cô lại được nhân vật tầm cỡ chú ý đến.

- Dạ, cháu là Nhật Minh. Công nhân!

Ông cười thân thiện, đưa tay chỉ Minh qua bàn làm việc:

- Mời cháu ngồi!

- Dạ! Minh ngồi xuống.

- Chờ chừng 10 phút có thêm vài bộ phận đến nghe cháu trình bày.

Ông mở nắp chai nước suối mời Minh:

- Cháu có học qua thiết kế?

- Dạ, cháu chỉ tự học!

- Ý tưởng cháu nói lúc nãy rất hay, cháu thực hiện được chứ?

- Dạ, được! Cháu kể thật tình bác đừng cười, hồi đó ở quê cháu sửa đồ cho khách, biến đồ cũ thành đồ mới được nhiều lời khen.

- Cháu có năng khiếu đó!

- Vì yêu thích nên tự học. Không ngờ cũng có ích.

- Học hỏi không bao giờ thừa, sẽ có lúc những kiến thức đó giúp ta trong cuộc sống.

- Dạ!

Có tiếng gõ cửa. Ông Đông nói lớn:

- Come in!

Quân và cô gái xinh đẹp bước vào, Minh đứng lên chào:

Quân nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.

- Xin chào, ta lại gặp nhau!

- Cả hai biết nhau sao?

- Dạ, trong một tình huống hơi căng thẳng!

- Vậy à! Ông giới thiệu - Quân là giám đốc và là con trai bác. Còn đây là Thea - Trưởng phòng thiết kế. Đây là cô Minh - công nhân phân xưởng ráp tay áo. Minh có một ý tưởng để sửa chữa lại lô hàng mà chúng ta bị sự cố. Xin mời mọi người nghe qua rồi cho ý kiến.

Ông nhìn Minh:

- Chừng nào được thì cháu bắt đầu nhé!

- Dạ, cháu nói luôn đây ạ!

Quân và Thea ngồi xuống. Quân có vẻ chăm chú còn Thea lơ đãng nhìn vào điện thoại trả lời tin nhắn.

Minh vẫn tự tin nói về ý tưởng biến áo đầm thành áo kiểu. Bỏ bèo dún ở cổ, sửa thành cổ tròn, phần vải dư ra làm thành nơ đính trên ngực áo và dây thắt lưng. Có thể phối thêm bằng quần khác màu ống suông. Lập một phân xưởng tập hợp những thợ giỏi để sửa lại lô hàng này.

Minh nói một hơi rồi dừng lại nhìn ông Đông.

- Cháu nói xong rồi ạ!

- Hay lắm!

Ông Đông và Quân vỗ tay:

- Không những có ý tưởng thiết kế mà còn có cả phương thức thực hiện. Tốt lắm!

- Ba cũng bất ngờ, ông nhìn Thea. Cháu thấy thế nào?

- Nghe qua thì rất OK, chỉ sợ khâu thực hiện...

- Tôi có thể làm mẫu!

- Quá tốt!

Thea liếc Quân nhưng nói với Minh:

- Nếu như cô thiết kế được mẫu trên vi tính thì...

- Tôi nghĩ mình làm được.

- Cháu gây cho bác nhiều bất ngờ đấy. Thea, cháu đưa Minh về phòng thiết kế làm thử, cô ấy cần gì cháu giúp nhé! Lô hàng này sửa càng nhanh càng tốt, chúng ta không để đối thủ đắc thắng được.

Minh đứng trước gương săm soi khuôn mặt mình hồi lâu. Nếu nói theo tướng số thì khuôn mặt cô là khuôn mặt của nữ trung. Hàng lông mày rậm hơi xếch, mắt to sáng, mi dài, mũi cao, miệng rộng cặp môi đầy đặn. Không xấu nhưng thiếu nữ tính. Thảo hay chê bai Minh là không biết trang điểm để tôn vẻ đẹp của mình lên. Minh không thích “má phấn môi hồng” cho đến khi gặp Thea. Một thiếu nữ đẹp nhờ nghệ thuật trang điểm để tôn vẻ đẹp lên gấp nhiều lần. Minh là phụ nữ mà nhìn vẫn thấy rung động.

Minh ngồi dựa lưng vào tường, tâm trạng lo lắng và sợ hãi, cô đã phát hiện ra một sự thật, tại sao cô lại hăng say hào hứng trình bày ý tưởng trước người lạ, tại sao cô quan tâm đến ngoại hình... đó là cô đã thích Quân. Mong muốn được Quân chú ý, khen ngợi, tin tưởng... đã giúp cô vượt qua mặc cảm. Minh phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, không thể để Quân coi thường. Cô như hoa xuyến chi đặt cạnh hoa hồng Pháp rực rỡ là Thea nhưng hoa xuyến chi không thể gục đầu héo rũ.

Cô không thể cản mình bớt thích Quân, đó là cảm xúc thật, chỉ sai lầm khi cứ tự ti trong tuyệt vọng, cô phải nâng tầm mình lên. Trong mắt Quân - cô phải là một cô gái thông minh, tài năng chứ không phải chỉ là một nữ công nhân.

Lô hàng không những được bán hết mà còn có thêm đơn đặt hàng. Minh được chuyển lên làm ở phòng thiết kế, được thưởng một số tiền lớn mà có mơ cô cũng không nghĩ đến. Nhiều người nói Minh có số may mắn, đúng là cô may mắn nhưng nhờ cô có thực lực cộng thêm cơ hội đến đúng lúc. May mắn chỉ đến với người biết cố gắng.

Một phần tiền Minh gởi về cho má, một phần mua xe máy để tiện việc đi lại, một phần gởi ngân hàng, còn dư ra chút đỉnh để chiêu đãi đồng nghiệp. Trước sự tán dương của bạn bè, Minh khiêm tốn nói:

- Các bạn cũng sẽ được như vậy nếu chịu khó học hỏi.

- Phước ai nấy hưởng, có cố cũng không được.

- Không thay đổi được suy nghĩ thì không thay đổi được mọi thứ khác.

Má gọi cho Minh bày tỏ sự lo lắng khi cô gởi về số tiền nhiều như vậy, bà sợ Minh vì ham tiền mà lầm đường lỡ bước.

- Má không cần tiền nhiều đâu, đừng vì má rồi làm bậy. Sau này ổng mà biết rồi chê cười má không biết dạy con.
- Má yên tâm, đó là tiền thưởng nhờ con đem lại lợi ích cho công ty.

- Thiệt chớ?

- Không tin má hỏi con Thảo.

- Vậy cũng mừng. Ráng nghen con, đừng để người ta chê cười.

- Dạ! Có tiền thì má sống thoải mái một chút, đừng tham công tiếc việc. Nuôi bầy gà cho vui, không nuôi heo nữa, cực lắm! Đất vườn cũng cho người ta thuê, giữ lại một ít để trồng trọt thôi...

- Đừng lo cho má. Thương má thì không để bên nội với xóm giềng dị nghị “con gái không nên thân”.

- Con nhớ rồi...

Ngồi ở chuyền ráp tay áo thì bạn biết rõ ràng công việc của mình, cố gắng thực hiện cho tốt, không để xảy ra lỗi. Làm ở phòng thiết kế bạn luôn phải động não để nghĩ ra thứ gì đó thật đẹp, ấn tượng, đem lại hiệu quả. Mỗi ngày đi làm là một cuộc chiến vượt qua thử thách. Trong thời hạn một tháng nếu không nghĩ ra được mẫu thiết kế nào thì xách giỏ xuống phân xưởng làm công nhân bởi bạn không có tiềm năng. Doanh nghiệp tư nhân rõ ràng như vậy, làm việc trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, nếu bạn không có giá trị thì xin bạn nghỉ việc nhường chỗ cho người khác.

Minh thích công việc này vì có tính thử thách, nếu mình không tin vào bản thân thì ai tin mình đây?

Thea - 26 tuổi. Đã tốt nghiệp một trường thời trang có tiếng ở Anh quốc. Có có thương hiệu thời trang của riêng mình đó là Thea’F. Thea nhận lời làm Giám đốc sáng tạo cho Fashions Global là vì Quân, cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ, tuy không nói ra nhưng cả hai gia đình đều nghĩ sẽ là thông gia với nhau.

Những chuyện này Minh nghe được từ phòng thiết kế. Họ yêu mến Quân nhưng rất sợ Thea, họ nói người hiền lành, nhân ái, lịch sự như Quân sao có thể yêu một cô gái cao ngạo, lạnh lùng và không có sự thông cảm như Thea.

Tuần trước họp Thea đã thông báo kế hoạch của công ty trong 6 tháng đầu năm là thời trang dành cho giới văn phòng cao cấp, nhân viên phòng thiết kế có một tuần để sáng tạo. Mọi người nhìn nhau lo lắng nhưng không ai dám có ý kiến là thời gian quá ít. Minh đành phải nói dù cô không muốn gây sự chú ý.

- Tôi xin có ý kiến!

- Xin mời! Thea nhìn cô ánh mắt lạnh lùng.

- Thời gian một tuần là không đủ cho sáng tạo. Tuy có thể nghĩ ra nhưng không chắc là đẹp bởi cần có độ lắng để nhìn lại rồi sửa chữa.

- Cô muốn thời gian bao nhiêu thì đủ?

Mọi người nhìn chằm chằm Minh vẻ hồi hộp.

- Một tháng - không dài nhưng chắc cũng đủ.

- Có ai có ý kiến khác không?

Mọi người rụt rè nói nếu một tháng thì họ sẽ tự tin hơn.

- Vậy quyết định trong vòng một tháng tôi muốn thấy thiết kế mới. Bãi họp.

Thea đi ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm:

- Sao em dám nói gan quá vậy?

- Nếu không nói mà đồng ý một tuần có thiết kế thì mình còn gan hơn.

- Cũng phải!

Mọi người bật cười...

Thế nhưng sáng nay Thea triệu tập cuộc họp bất thường, mọi người không hiểu là có chuyện gì, thì ra Thea giới thiệu mẫu thiết kế mới. Minh nghĩ thầm, cô ấy muốn chứng tỏ trong vòng một tuần cô làm được việc đã yêu cầu. Đó là một mẫu đơn giản vest công sở, áo lót bên trong được may dính liền với vest. Vest bằng vải linen, áo lót bằng lụa. Mọi người khen ngợi thiết kế đơn giản nhưng sang trọng và không kém phần tiện lợi... Minh băn khoăn có nên nói ra suy nghĩ của mình, cô mới về phòng thiết kế mà phản biện nhiều quá có bị coi là chống đối...

Giọng Thea vang lên gọi tên khiến Minh bừng tĩnh.

- Nhật Minh, nói gì đi chứ!

- Dạ... tôi có thể nói thẳng nói thật?

- Dĩ nhiên!

- Tôi thấy áo lót may đính kèm với áo vest, có tiện lợi nhưng cũng có bất lợi. Tiện lợi là chỉ cần một lần bận áo, bất lợi là khó bận, nhất là những ai có vóc dáng đẫy đà, tròng vô rồi xỏ tay vào áo vest hơi khó khăn...

Vài tiếng xì xào “À há”... Thea gật đầu nhìn cô:

- Ý kiến để khắc phục?

Nhiều người nghĩ Minh sẽ nói “chưa nghĩ ra” nhưng họ ngạc nhiên khi cô nói tiếp trơn tru cứ như chuẩn bị sẵn trong đầu.

- Nếu thay bằng chất liệu pha thun có độ giãn thì khi mặc sẽ dễ dàng hơn. Màu sắc áo lót nên tươi sáng để tạo sự trẻ trung.

- Còn ai có ý kiến khác?

- Chúng tôi nhất trí với ý kiến của Minh.

- Vậy quyết định như thế!

Minh không biết Thea không ưa cô hay chỉ không thích. Khuôn mặt Thea lúc nào cũng lạnh lùng nhưng luôn tôn trọng ý kiến của Minh. Còn Minh không phải tuýp người nhìn sắc mặt người khác để làm việc, cô làm việc với khả năng và trách nhiệm cao nhất. Cho dù không ưa, không thích bạn nhưng bạn đem lại giá trị lợi ích thì họ vẫn phải cần bạn.

Minh đã có thiết kế mới nhưng cô vẫn chờ đến hết thời hạn mới công bố. Mẫu của cô đơn giản, tiện lợi, trẻ trung, phù hợp với mọi vóc dáng, bận đi làm hay đi chơi đều được.

Ban giám đốc nhất trí chọn để sản xuất.

Nếu cố gắng mà vẫn thất bại bởi bạn cố gắng chưa đủ. Thành công đến với ai không ngừng học hỏi để cố gắng. Có ngày hôm nay là nhờ có những ngày dù mệt mỏi rã rời nhưng Minh vẫn đến lớp học vi tính, ngoại ngữ, dù buồn ngủ díp mắt cô vẫn cố đọc vài trang sách. Minh - của ngày hôm nay được hình thành từ thuở ấu thơ khi Minh đọc được sách “Học làm người” và “Tâm hồn cao thượng”.

“Bạn có thể ít học nhưng không được ít đọc”.

Minh đã chuyển đến phòng trọ khác, cô cần tiện nghi và yên tĩnh hơn để làm việc. Thảo cũng chuyển sang công ty của bạn trai. Điều Minh lo đã thành sự thật. Thảo có bầu, bạn trai đòi chia tay. Nửa đêm Thảo tìm đến Minh than vãn khóc lóc:

- Thằng khốn nạn! Nghe tin tao có bầu nó trở mặt liền, nó nói chắc gì của nó.

- Khi đã không muốn thì nói sao cũng được.

- Tao sẽ đẻ ra rồi đem bỏ vô nhà nó.

- Mày cũng ác như nó.

Thảo nổi giận:

- Nói với mày cũng như không! Tao đang khổ muốn chết đây!

- Biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng làm!

- Mày...

- Tao đã dặn muốn chơi gì chơi đừng để lại hậu quả. Trẻ em là sinh mạng, không có trách nhiệm đừng tạo ra chúng.

Thảo khóc òa:

- Tao không muốn có con. Giờ phải làm sao?

- Mấy tháng rồi?

- Chắc 2 tháng, mới tắt kinh!

- Vậy còn kịp. Việc này tiền có thể giải quyết nhưng chỉ một lần thôi không có lần sau. Vui chơi cũng phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

- Biết rồi... biết rồi... Mày không biết yêu nên mạnh miệng lắm!

Minh biết yêu và cô không để bản năng chạy theo cảm xúc.

Quân - người tạo ra tiếng sét ái tình với cô, nhưng cô biết che giấu cảm xúc đó đi, không biến mình thành trò cười hay sự thương hại. Đặt cô và Thea lên bàn cân dĩ nhiên phần nặng hơn thuộc về Thea. Muốn Quân chú ý đến thì cô phải nâng tầm mình lên để mắt đối mắt với chàng. Tình yêu một trong hai người phải cúi xuống thì không có tính bền vững bởi cúi lâu sẽ mỏi.

Ai đó sẽ nói Minh trèo cao, “đũa mốc mà đòi mâm son” nhưng cổ tích có kể Lọ Lem sẽ gặp được Hoàng tử chỉ cần Lọ Lem biết tạo nên giá trị của mình.

Minh vào kho tìm mẫu vải cho một ý tưởng thiết kế. Đang loanh quanh giữa các kệ hàng cô bất ngờ thấy một người đàn ông trong đồ bảo hộ lao động, mặt đeo khẩu trang đang cầm bình xăng tưới vung vẩy khắp nơi. Tim cô như thắt lại vì sợ hãi nhưng không thể la lên sẽ đánh động hắn vội vã hành động. Minh nhìn quanh tìm thứ gì để tự vệ, thấy bình chữa lửa nhỏ treo ở kệ, cô cầm lấy rồi bấm điện thoại gọi vào số của đội bảo vệ. Minh thì thào:

- Đến ngay kho vải, có kẻ sắp phóng hỏa. Hắn bận đồ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang...

Hắn đã thấy Minh, vội vàng thọc tay vào túi quần tìm bật lửa, Minh quát lớn để uy hiếp tinh thần.

- Anh kia làm gì đó?

Cô ôm bình chữa lửa chạy tới.

Hắn bỏ chạy, lúng túng mãi mới lấy ra được quẹt Zippo, hắn bật lửa rồi quăng ra phía sau. Lửa gặp hơi xăng thì bùng lên. Minh vội vàng cầm bình xịt chặn lửa cháy lan. Ngay lúc đó đội bảo vệ đến kịp thời cùng ngăn được trận hỏa hoạn rất khủng khiếp nếu không được phát hiện. Minh bị lửa táp vào chân vì hơi xăng bám vào, Minh té ngã ngửa... bình xịt trên tay cô đã hết... Minh bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Minh tỉnh dậy vì đôi chân nóng rát, cô rên lên rồi mở mắt ra.

Quân ngay bên cạnh giường cầm lấy tay cô mừng rỡ:

- Mừng cô đã quay trở lại!

Minh lo lắng, nhìn xuống hai bàn chân băng trắng xóa.

- Chân tôi?

- Chỉ bị phỏng nhẹ, vài bữa là khỏi!

Minh thở phào:

- Cũng may... thế là không tiêu tan ước mơ bận áo đầm ngang đi giày cao gót.

Quân mỉm cười:

- Vẫn đùa được là tốt!

- Tôi ước mơ như thế thật mà!

Quân bóp chặt tay Minh:

- Thay mặt công ty tôi gởi lời tri ân đến cô. Nhờ cô mà công ty thoát được tổn hại nặng nề.

- Đó là trách nhiệm của nhân viên thôi!

- Khó có ai bình tĩnh giải quyết tình huống nguy hiểm nhanh gọn như thế!

- Nhờ đội bảo vệ đến kịp lúc. Có bắt được hắn không?

- Đã bắt được. Chỉ vì bất mãn với quản lý mà anh ta cố tình phá hoại.

Minh lắc đầu:

- Thật đáng sợ! Để thỏa mãn cơn giận mà hại người hại luôn mình!

- Công ty thật may mắn khi có được nhân viên như cô!

- Tôi cũng rất may mắn khi được vào làm một công ty biết lắng nghe, thông cảm và trân trọng đóng góp của công nhân. Cho đi thứ gì sẽ nhận lại được thứ đó.

Quân nhìn Minh hồi lâu. Cô mỉm cười, thấy mọi đau đớn tan biến, ngay lúc đó Minh có dự cảm cô đã có một chỗ trong tâm trí của anh.

Chỉ cần thời gian từ tâm trí sẽ xuống đến trái tim. Minh đã thấy rõ con đường phải đi, chỉ cần tự tin và mạnh mẽ bước tới. Cô bấm điện thoại, bài hát “My Way” vang lên, những ca từ giai điệu mà cô thuộc nằm lòng...

Con đường của cuộc đời Minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn