MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thợ lò. Ảnh minh họa: Trần Ngọc Duy

Truyện ngắn dự thi: Về lại mỏ

Ý Thu LDO | 11/12/2022 07:51

Doanh bực dọc đứng dậy, quăng điếu thuốc đang hút dở xuống sông. Hắn lững thững đi dọc boong tàu, nhạt miệng, nhổ vu vơ xuống dòng nước đục lờ lờ chảy phía dưới. Thế là đi tong gần tuần chẳng được gì. Về thì dở, ở cũng không xong. Tính ra như mấy tháng trước, làm ngon. Tháng này, đen đủi quá.

Doanh nhìn xuống khoang tàu. Trống trơn. Mấy ngày đầu tuần mới ra thì sóng to, không làm ăn gì được. Đêm qua thấy trời êm, tưởng được mẻ ngon, ai dè còn chưa kịp buông neo thì vội té khỏi “mỏ cát”. Cũng may là tàu Doanh đã được máy trước nên né kịp. Chứ mấy tàu đang hút dở là chạy có cờ, bị phạt đẹp.

Doanh thở dài. Đứng trên boong nhìn mãi cánh lục bình dập dềnh trôi trên sông. Tự nhiên cảm giác lạnh toát sống lưng, như có cái gì vừa xoẹt qua. Doanh quay ngoắt người lại. Lạ quá. Chẳng có gì ngoài sông nước mênh mông. Không làm, mấy người tranh thủ về thăm vợ con, mấy người lại rủ nhau lên chợ chơi. Doanh chẳng muốn đi đâu. Về nhà thì suốt ngày nghe mẹ và vợ càm ràm chuyện hắn bỏ làm mỏ mà đi kéo rùa (làm thuê cho tàu hút cát), nghe mãi đến bực mình. Mà cái giống đàn bà đến lạ, lúc làm được, tháng tháng về cứ đưa nó đôi ba chục củ, nó ngồi đếm là im ru, cứ phải nói là ngọt như mía lùi. Thế mà lúc nào không làm được hay bị công an đuổi, hay sóng to là y như rằng nó ca bài ca muôn thuở. Nào là biết thế cứ làm mỏ, nào là lương thấp nhưng cứ đều đều ổn định còn hơn. Rồi có lần tàu hút vào ban đêm, vợ Doanh điện thoại, thấy Doanh đang làm, nó còn gọi Doanh là cát tặc. Doanh văng tục một câu rồi tắt máy. Mẹ nó, vợ với chả con. Đang bầu bì mà cái miệng không chịu tu lấy phước cho con.

Chiều về, mặt trời đã xuống sát chân núi, hắt lên bầu trời một thứ màu đỏ nhức nhối. Doanh nhìn về phía đó thật lâu đến khi đôi mắt đã mỏi, ý nghĩ cũng đã mỏi, hắn mới từ từ nhìn về dòng sông ngay trước mặt mình. Bỗng hắn giật mình hoảng hốt, dòng sông đỏ như màu máu. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Doanh dụi mắt mấy lần. Mặt sông lòe sáng rồi lại trở lại như cũ. Doanh dụi mắt lần nữa, nước đục ngầu ôm lấy thân tàu. Chuông điện thoại reo làm Doanh giật mình. Hắn móc tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra. Vợ.

- Nghe!

- Đang ngủ à?

- Ngủ ngáy gì tầm này. Không nhìn thấy tui đang đứng trên boong hay sao mà hỏi vậy?

- Thì không thấy thật mà. Máy anh đứng yên nguyên cái mặt như cái đĩa tây. Há há...

Doanh lật đật bật lại “cam” trên giao diện màn hình zalo, rồi quay cảnh sông nước cho vợ thấy.

- Mỗi mình anh à?

- Ừ! Mấy thằng rủ nhau đi chơi cả rồi.

- Thế về đi!

- Về lỡ làm lại phải ra.

- Còn hơn nằm đó chờ dài cổ.

- Để xem.

- Xem gì nữa. Không làm thì về chứ xem xét cái gì? Hay là ở đó rồi léng phéng lung tung là chết với tui đấy nha.

- Vớ vẩn...

Doanh đang nói chuyện với vợ thì quay ngoắt người giật mình. Cứ có gì đó lành lạnh sau gáy. Mà rõ quay lại chẳng có ai?

- Gì đấy.

- Không có gì. Cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng.

- Hay ma nhát?

- Ban ngày ban mặt, ma quỷ gì. Chỉ có vớ vẩn. Thôi, tôi tắt đấy. Chuẩn bị cơm tối đi.

Nói rồi Doanh bấm tắt máy. Hắn cảm thấy trong người hơi khó chịu, gây gấy kinh kinh. Hình như ốm mẹ nó rồi. Nghĩ vậy, Doanh đi về phía buồng ngủ, nằm vật ra. Tự nhiên những hình ảnh của thằng Tính làm cùng tàu cứ hiện ra trước mắt. Doanh cố xua đi nhưng không được. Nó co quắp, nó nhợt nhạt, máu tươi trào ra phía tai, mắt nó trợn lên trắng dã. Một luồng hơi lạnh thốc vào. Doanh bật dậy khép cửa.

Thằng Tính trước cũng làm mỏ cùng Doanh, hai thằng cùng xã, lại làm cùng một tổ nên thân thiết. Học xong cấp ba, hai thằng xin đi làm công nhân tại công ty khai thác than bên Quảng Ninh. Vất vả có chứ, đen đúa thì không gì bằng nhưng được cái thu nhập cũng ổn, cuối năm thưởng cao. Làm bao năm chẳng sao. Bữa đó đang làm, một người phát hiện bục túi nước hầm lò liền hô nhau nhanh chóng rút khỏi hầm. Vậy mà vẫn còn hai người bị kẹt lại. Khi cứu được ra thì người bị thương nặng, người thì đã chết. Đó là hòn than hình người, không phải người; đó là người được quết phủ kín lên một lớp than, khắp mình là than, chỗ nào cũng là than. Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy Doanh, quanh quẩn bên hắn mọi lúc. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng thấy miệng của anh bạn cùng lò xấu số đó như đang há ra kêu cứu nhưng vòm miệng đen quá, toàn một màu tối om hun hút như trong lò than. Vào lò, Doanh thấp thỏm, thực sự hắn rất sợ, sợ lỡ lại gặp sự cố, sợ lỡ mình chạy không kịp, sợ lỡ... Mọi nỗ lực để xua đi nỗi sợ hãi của hắn đều thất bại. Cuối cùng hắn quyết định nghỉ. Nhưng chỉ mới nghe hắn nói vậy, mẹ hắn, vợ hắn đã giãy lên:

- Úi giời, đó chẳng may thôi chứ ai muốn vậy. Nếu hầm mà dễ sập, dễ đổ như vậy có mà chết hết à, lấy ai làm mỏ.

- Mày đúng là đồ nhát chết.

Mẹ và vợ mỗi người một câu, đại loại toàn không muốn Doanh nghỉ làm mỏ. Doanh điên lên, trừng mắt nhìn vợ rồi nói mẹ:

- Nhát chết đấy thì đã sao. Chứ tôi mà chết ra đấy thì lấy ai đi làm nuôi cái nhà này. Mẹ thử nói là mẹ không sợ chết đi xem nào? Càng già càng sợ chết ấy chứ. Tôi nghỉ ở đó thì tôi đi kiếm việc khác làm chứ có ở nhà ăn không đâu. Đời thiếu gì việc, quan trọng là có biết việc mà làm không thôi. (Rồi hắn hạ giọng nói dỗi) Cả mẹ, cả vợ chỉ biết đến tiền, tiền, có quan tâm gì đến sống chết của thằng này đâu.

Doanh vùng vằng lên xe phóng đi. Vợ hắn định nói gì đó nhưng mẹ hắn ngăn lại:

- Kệ nó đi. Nó đã quyết thì có trời mới cản được.

Sau bữa đó, Doanh nghỉ thật. Thằng Tính cũng nghỉ. Hai thằng bàn nhau hùn tiền mua cái máy gặt. Mùa này đang vào vụ gặt, bà con xã hắn chưa có cái máy nào, vẫn tay liềm, máy tuốt, hắn sẽ bao thầu cánh đồng của cả mấy thôn luôn. Nghĩ là làm, bà con phấn khởi vì thóc đóng bao xếp tận đầu ruộng, chỉ việc mang về phơi; hắn phấn khởi vì có công việc mới lại được khen là nhanh nhạy, giỏi tính toán. Nhưng chừng nửa tháng thì gặt xong. Mấy cánh đồng của các thôn chỉ còn trơ gốc rạ. Máy gặt nằm đắp chiếu chờ mùa sau. Thế giờ làm gì? Hắn nghĩ. Ở không sao được. Hắn là con người của công việc, ở không chân tay nó buồn bực. Với lại ở không, mẹ hắn lại nói chuyện làm mỏ. Đang trong lúc chưa biết tính toán làm ăn ra sao thì Tính điện, to nhỏ rủ đi kéo rùa.

- Làm ngon. Sóng yên thì đều đều mỗi ngày một củ. Cơm bao ăn. Tàu của ông Thuấn.

- Thuấn Mầu thôn Ngoại á?

- Ừ. Mày biết à?

- Biết.

- Mày chạy ra đây làm vài ly đi. Tao đang ngồi chỗ mấy thằng.

Doanh đi nhậu bữa đó về, bữa sau đi theo tàu ông Thuấn Mầu lấy cát. Tàu đa phần lấy cát vào ban đêm để tránh đụng với bên cơ quan chức năng đi tuần tra, ban ngày nghỉ ngơi. Hai tháng đầu, tàu của ông Thuấn làm suôn sẻ nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tự nhiên nhắc đến ma, Doanh chột dạ. Thằng Tính chết chưa được một trăm ngày. Hôm đó, tàu Minh Lí cạnh tàu ông Thuấn Mầu nhổ neo không được, chắc bị mắc kẹt gì đó mới kêu người lặn kiểm tra lấy giúp. Trời thì lạnh căm căm mà nước thì sâu. Nói chung cái tiền công ba triệu cũng hấp dẫn nhưng đành chịu. Bỗng Tính lên tiếng nhận. Doanh cản:

- Mày điên à. Lạnh như thế này.

- Trên thì lạnh, nhưng bên dưới nước ấm. Với lại... thôi, lúc khác tao kể cho mày sau. Giờ mày cầm đầu dây này, khi nào tao giật thì kéo lên nha.

Tính vừa buộc một đầu cuộn dây thừng ngang bụng mình, vừa đưa một đầu dây vào tay Doanh rồi nhảy ùm uống sông. Mặt sông nhẹ nhàng xao động, đón lấy Tính như đón lấy đứa con vào lòng, rồi nhanh chóng tĩnh lặng. Chỉ có chỗ sợi dây cắm vào lòng sông là lăn tăn gợn nước. Hai phút rồi năm phút. Doanh nóng ruột, mấy lần định kéo sợi dây thừng lên nhưng thấy mọi người bảo để chờ thêm chút, thằng Tính lặn thành thần. Mười phút. Doanh giật giật sợi dây, không hề có sự đáp trả. Doanh lo lắng, vội kéo lên, sợi dây thừng căng ra. Nặng. Mọi người cùng vào phụ. Sợi dây cọ vào thành tàu tạo nên thứ âm thanh rờn rợn. Dường như sợi dây không hề có sự di chuyển, mọi người vẫn đang hò nhau kéo nhưng... Tính ơi, mày lên đi. Cầu xin thần sông, Hà Bá tha cho nó, nó còn mẹ già, con nhỏ ở nhà. Doanh nhìn phía mạn tàu ông Thuấn đốt nắm hương huơ huơ về phía mặt sông, máu nóng nổi lên. Hắn chúa ghét kiểu mê tín như vậy. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe có người reo lên:

- Lên, lên rồi anh em. Kéo nhanh tay lên.

Mọi người vội vàng kéo lên rồi há hốc miệng, rồi lật đật trước cảnh tượng trước mắt. Lưng Tính cong cong như con tôm, hai chân, hai tay quặp về phía trước như đang ôm, quặp một vật gì đó. Toàn thân Tính tím tái, hai mắt trợn lên trắng dã. Mọi người hoảng hốt gọi. Tính... Tính... Tính ơi... Máu tươi ở hai lỗ tai Tính rỉ ra thành dòng. Tính chết. Có thể nó đã nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm và nghe thấy điều không nên nghe. Ông Thuấn nói vậy. Doanh không tin nhưng cũng không muốn cãi. Có cãi thằng Tính cũng có sống lại được đâu. Tàu nghỉ một tuần lo ma chay cho thằng Tính, Doanh nghỉ thêm một tuần nữa rồi cũng đi làm lại. Đợt này, tàu cát bơm nhiều, bên chức năng đi tuần mạnh nên làm bữa đực bữa cái. Doanh thở dài, đâu có ngon ăn.

Tiếng bước chân nhịp nhịp trên chiếc cầu gỗ bắc hờ hững từ tàu vào bờ, tiếng mọi người nói chuyện rôm rả kéo Doanh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. “Mất toi ngày công”. “Tôi huề”. “Nay ông Cấn ăn đậm nhất”. “Đen tình đỏ bạc”. “Haha, cấm có sai”. Mấy người bước vào vẫn còn bàn tán chuyện “lên bờ”. Doanh vừa ngồi dậy thì một người đưa trước mặt một túi đồ ăn:

- Của ông Cấn khao đấy. Bọn này ăn trên chợ hết rồi. Đây là phần ông. Nghe đâu ông Thuấn bảo tối nay chạy về bến, nghỉ một thời gian cho lắng xuống rồi chạy sau. Chứ cứ nằm chờ ở đây cũng không phải kiểu. Đói dài răng.

Doanh rút điện thoại nhắn tin cho vợ: “Tối nay tôi về”. Ngay lập tức vợ hắn nhắn lại hình cái trái tim to tướng.

Đêm. Doanh để vợ gối đầu lên tay mình thủ thỉ. Vợ hắn bảo làm gì cũng có những chuyện không may ngoài ý muốn. Đành rằng chẳng ai muốn vậy cả. Như anh Tính đó, bảo làm than nguy hiểm, đi làm cát. Rồi có tránh khỏi đâu. Nhưng làm than được nhà nước cho phép, được đóng bảo hiểm, được hưởng chế độ. Còn làm cát là ăn trộm, là làm sai, bị đuổi, bị phạt. Vợ Doanh nói thật nhiều, rồi cuối cùng thị cầm tay hắn đặt lên cái bụng bầu bảy tháng căng tròn của mình bảo: cu Tí bảo bố về đi làm mỏ đi. Mấy ngón tay của hắn mâm mê nhè nhẹ, bỗng hắn giật mình, nhỏm người dậy.

- Con đạp này. Ha ha, anh thấy cả cái chân hay tay con trồi lên đây này. (Hắn xoa nhẹ chỗ bụng vợ trồi lên, nựng) Nghịch quá nha con.

Bỗng Doanh thừ người ra. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm bấm, vừa nghe điện thoại vừa nhìn vợ rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho vợ im lặng. Chị Hoa ạ! Vâng, em Doanh đây... Vâng. Bảo hiểm em đã rút đâu... Vâng... Vâng... Em cũng có chút chuyện... Vâng, nếu được thì tốt quá... Vâng, mai em đến ạ.

Doanh ngồi xuống cạnh vợ, thở phào. Mai anh đến công ty gặp chị Hoa, chủ tịch Công đoàn. Chị nói anh đi làm lại, còn bảo hiểm chưa rút nhưng gián đoạn một thời gian không đóng thì để chị tính cho.

- Là tính làm sao? Ý anh có đi làm lại không?

- Hỏi kì, không đi làm lại thì tui gọi cho chị ấy làm gì! Còn tính sao, mình đâu có biết, sang đó chị ấy hướng dẫn chứ.

Doanh nằm xuống cạnh vợ. Vợ Doanh còn đang tỉ tê trò chuyện thì hắn đã ngủ từ khi nào. Trong giấc mơ, Doanh thấy mình đã quay trở lại hầm mỏ, bộ đồng phục mặc trên người đã bám đầy bụi than đen nhẻm. Trong ánh đèn phát ra từ những chiếc mũ bảo hộ đội trên đầu, mọi người đều như nhau. Quần áo lấm lem đen nhẻm, khuôn mặt đen nhẻm, chỉ còn hai con mắt sáng lấp lánh và nụ cười thật tươi. “Hầm mỏ ơi, ta đã về đây”. Doanh nói mớ trong cơn mơ. Vợ Doanh tủm tỉm mắng yêu: “Đồ dở hơi” rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho chồng. Thị nằm xuống bên cạnh, bình yên chìm vào giấc ngủ cùng chồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn