MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Với nửa bên kia: Khi chúng ta già

PHẠM THỊ LDO | 09/09/2016 16:45
Hôm trước, nhà có giỗ, con cái cả mấy gia đình ùa về thì đã thấy mẹ ngồi thái rau để làm món xào xong xuôi. Su hào đầu mùa, cà rốt, súp lơ…, bà thái tất thành những miếng nhỏ, nhìn vụn li ti.

Chị lớn kêu tướng lên: Hồi trước con mà thái rau thế này chắc mẹ mắng con.

Thế là cả câu chuyện mẹ kỹ tính thế nào, su hào thái ra sao, nếu không tỉa hoa tỉa lá thì phải nghiêm ngắn chữ nhật, lấy thước ra đo chỉ chênh nhau tẹo vì củ su hào không vuông. Miếng cà rốt chiều dài bằng miếng su hào… Nói chung, cái gì cũng phải có thức của nó, hành lá cho vào canh, hành lá cho vào xào ngắn dài khác nhau; lúc nào thái vuông quân cờ, lúc nào thái hình móng lừa các loại củ quả… Thái rau để xào với rau, thái rau để xào với thịt, với cá, nói chung không giống nhau. Lúc nào nên dày lúc nào phải mỏng trong từng món. Thái rau mà hơi sai kiểu của mẹ là ăn mắng ngay, chắc chắn, được kể lại không thiếu chuyện gì. Chỗ rau mẹ vừa thái để nấu súp thì đúng chứ xào thì nát hết.

Cô con dâu thì thấy còn củ su hào, bèn ý nhị đem su hào cà rốt chỗ mẹ vừa thái ra ngâm dấm, làm dưa góp ăn với nem, thái đĩa xào khác đúng kiểu mẹ dạy.

Mẹ chẳng nói gì.

Ăn uống vui vẻ xong, mỗi người một tay dọn rửa, cô giúp việc tần ngần nhìn đĩa xào còn nguyên, cơ bản vì mùa nóng ai cũng sợ ăn xào, nói rằng em có xào lại chắc bà cũng không ăn, bà dạo này hay nghẹn lắm, thái rau cứ phải thái li ti chứ không bà khó nuốt. Hôm nọ đậu phụ sốt cà chua, em sợ nát nên thái miếng to, thế bà cũng suýt nghẹn.

Con gái và con dâu nhìn nhau, tự dưng cũng thấy nghẹn…

Chuyện chỉ có thế, và nó làm em buồn. Bởi ai cũng già, có những giá trị bé li ti thay đổi mà không để ý. Mình là con còn không nhận ra những thay đổi như vậy từ mẹ, thì làm sao người ngoài biết được. Có những điều biết là đúng nhưng rồi tự mình vẫn làm nó đổi thay, như chuyện mẹ em thái rau. Đúng sai chẳng có nghĩa gì nữa nếu nó không thích hợp. Rồi cứ nghĩ mình thương mẹ, chăm sóc mẹ, nhưng chuyện mẹ ăn giờ hay nghẹn cũng là do người giúp việc nói chứ cứ đôi ba tuần chạy về một lần, ăn cùng mà không biết mẹ mình dạo này nuốt hay nghẹn.

Em cứ hình dung một ngày kia già như mẹ, cũng giấu con bệnh tật, cũng lẳng lặng làm hết mọi việc, rồi con cái nhìn mình như mình đã nhìn chúng nó ngày xưa. Chúng nó uốn nắn mình như mình đã từng uốn nắn chúng nó, theo cách của mình.

Nghĩ đến đâu thương mẹ đến đấy.

Rồi ai cũng già, nhưng việc chuẩn bị cho tuổi già hình như bị bỏ quên trong đời sống. Chỉ một ngày nào đó, bước chân đi thấy đau, hay ngồi xuống mà cảm thấy đứng lên thật khó khăn, thì nhận ra mình già. Hoặc tự dưng, chẳng thấy tha thiết gì nữa, không muốn ăn, nhưng cứ bày ra ăn để con cháu về tụ tập cho đông vui, thì biết mình già. Nhưng lúc ấy, con mình có biết mình già hay không lại là chuyện khác.

Chẳng vui gì một ngày mưa ngồi nghĩ đến chuyện sắp già.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn