MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Vườn xưa

BÙI NGUYÊN NGỌC LDO | 05/11/2016 14:12
Cứ mải mê bươn chải kiếm tiền, lúc đầu lo miếng cơm manh áo, sau lo nhà cửa tiện nghi, đến khi ngoảnh lại thì thời gian đã không đợi nữa.

Những vết chém thời gian, làm nhàu nhĩ trên khuôn mặt, nhưng thời gian cũng làm đầy lên kho ký ức. Thời gian còn bôi xóa, sổ toẹt nhiều thứ lắm, nhất là trí khôn. Có người bảo, trí khôn thường đến cùng thời gian, đến cùng tuổi tác, nhưng đến một lúc nào đó, tuổi tác chỉ đến một mình. Khi tuổi tác chỉ đến một mình, ta bắt đầu nhận giấc ngủ tuổi già, tiếng gà gáy sang canh cũng tuổi già. Đêm nằm… nhất là đêm gió mùa đông bắc, ta nghe rõ thời gian đi trong những đốt xương. Đúng lúc ấy, tôi quay về quê cũ, mang nỗi ngậm ngùi thăm lại vườn xưa.

Đi trong vườn nhà mình, mà cứ cồn cào nỗi nhớ. Nhớ tiếng thở dài rất mỏng của mẹ, mẹ cất vào bóng đêm, đêm làm cho tóc mẹ bạc thầm. Nhớ gốc chanh mẹ trồng thuở ấy, bây giờ biết có còn không? Nhớ dáng lưng còng, mỗi khi bước lên thềm, mẹ thường vịn gối. Tôi về lại vườn xưa, mảnh vườn thuở nhỏ… Một mình lững thững dưới vòm xanh. Không hiểu sao, khi nhìn cây, nhìn quả, tôi lại nghĩ về xưa cũ, nghĩ về quãng đường mình đã đi qua. Cứ lang thang hoài, tìm kiếm mãi, không biết nơi nào là bến đỗ để buông neo. Đến khi quá muộn rồi, mới nhận ra là mình xa xót: Đắng cay thì đậu, ngọt lành lại rơi! Lâu lắm, tôi mới nhìn thấy mắt lá vườn nhà, nhưng sao mắt lá cứ ngáo ngơ, cứ trâng tráo, như muốn ghẹo người? Nhìn lá, thấy mùa đi rất vội, làm loãng cả một trời thẳm xanh. Thấy thời gian cũng in hình trên lá! Bất chợt một nỗi buồn cứ từng đợt ùa về. Nỗi buồn không cung bậc, không hình hài, cứ kéo qua, kéo lại, cứ đầy lên, đầy mãi... Tự nhiên thấy tiếc cho mình vô tâm, để đến nỗi đường gần, xa nỗi người xa, để đến nỗi bây giờ mình lại… về qua nhà mình. Tôi ngửa mặt nhìn lên, thấy quả chín ở tận chót cành, định giơ tay với, bỗng giật mình, bởi quả ngọt có dành tôi đâu! Tôi đã thành người dưng, đã thành khách lạ. Tôi ngơ ngác giữa vườn nhà, lớ ngớ giữa dòng sâu, nước đục. Tôi như người đứng đợi đò, nhưng chuyến đò đã lỡ. Tiếc vườn xưa, gia đình tôi đã bán, người mua vườn, tôi cũng chả quen. Bố mẹ tôi đã về với cỏ, các anh, các chị, mỗi người ly tán mỗi phương. Đứng ở vườn nhà mình, thấy thương biết mấy. Không hiểu sao, tôi lại thấy mình chậm quá, chậm so với thời gian, chậm so với một đời người, để bây giờ tiếc nuối…Tôi quay đi, để lại một mảnh vườn trong ký ức, còn mảnh vườn có thật bây giờ, tôi xin trả lại tuổi thơ. Tôi bước vội, như gót chân không kịp có điểm dừng, như sợ ai đuổi theo, như sợ mình không thể cầm lòng được nữa. Ôi, vườn xưa, nhưng nay là vườn của người khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn