MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.

Nữ thương binh già mê bốc thuốc, làm thơ

Trần Tuấn LDO | 04/09/2017 07:33
Từng là nữ thanh niên xung phong (TNXP) ở tuyến lửa Ngã ba Đồng Lộc với thương tích 2/4, nhưng nữ thương binh già ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn sống đầy lạc quan, ngày ngày vẫn bốc thuốc chữa bệnh, làm thơ.

Tự hào đổ máu nơi tuyến lửa

Trong ngôi nhà ngói 3 gian ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe đã ở tuổi 70 nhưng vẫn toát lên phong thái nhanh nhẹn, lạc quan, yêu đời. Bước đi tập tễnh vì mất một bàn chân do bom đạn chiến tranh, nữ thương binh lặng người kể, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, khi đang độ tuổi mười tám, đôi mươi, bà tham gia TNXP ở miền tây tỉnh Quảng Trị từ năm 1965.

Vài năm sau, bà được phân về Đại đội 557 – Tổng đội 55, trực chiến tại ngã ba Đồng Lộc và khu vực cầu Tùng Cốc, Cầu Tối. Chính nơi này, cô Hòe và bao đồng đội đã chứng kiến sự hi sinh anh dũng của 10 nữ TNXP ở tuyến lửa Đồng Lộc mà hiện nay được xây dựng là Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Cũng chính nơi này, ngày 24.8.1968, cô Hòe đã để lại chiến trường 1 bàn chân, khi tiểu đội của cô trúng bom từ trường của giặc, 3 người trong tiểu đội hi sinh tại chỗ ngay cầu Tùng Cốc.

“Tôi chỉ mất một bàn chân, chứ mất cả thân người tôi cũng không tiếc. Trên kia… bao đồng đội, bạn bè tôi đang nằm đó. Tôi được sống đến hôm nay là may mắn hơn đồng đội nhiều lắm rồi..." - bà Hòe mắt rưng rưng nói.

Bà Hòe kể, sau khi bị thương, không được tiếp tục làm công tác canh giữ giao điểm, phá bom, sửa đường thông xe, bởi thương tật không cho phép, mà chiến tranh chưa biết bao giờ kết thúc, nên bà quyết định xin đi học quân y để cứu chữa cho thương binh. Kết thúc khóa học nhanh, bà về làm y tá Tổng đội 55. Những năm sau hòa bình lập lại, bà Hòe vẫn theo nghề y cho đến năm 1988 mới về hưu.

Lấy chữa bệnh, làm thơ vui thú tuổi già

Cống hiến xương máu, sức trẻ trong chiến tranh và cả sau hòa bình. Thế nhưng, sau khi về hưu, nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Bà đã chọn việc chữa bệnh tại nhà làm vui. Tự hào hơn với bà, đó là cô con gái cũng đang công tác ngành y ở một bệnh viện tuyến huyện.

Ngoài việc chữa bệnh giúp người nghèo, nữ thương binh già cũng rất mê làm thơ. Thơ bà giản dị, thường diễn tả kí ức về đồng đội, tự hào về sự hi sinh anh dũng của 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, cuộc đời của chính mình trong mối liên hệ giữa quá khứ chiến tranh khốc liệt, chết chóc với thời bình đổi mới, tự do... Trò chuyện với chúng tôi, bà Hòe ngâm liền 4 câu thơ của mình sáng tác:

“Tiếng chuông Đồng Lộc ngân vang

Lòng tôi nhớ phút sẵn sàng năm xưa

Những ngày dãi nắng dầm mưa

Những ngày tuổi trẻ thi đua thông đường…"

Bà Hòe được nhiều người ghi nhận là có thể "xuất khẩu thành thơ" khi ngẫu hứng tại cuộc liên hoan kỉ niệm ngày Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, mừng thọ, thậm chí bạn cũ đến chơi nhà... đều có thể sáng tác ngay ít câu lục bát có vần rất gần gũi, dễ thuộc, dễ ngâm. Đang cao hứng đọc thơ, bỗng có người bệnh đến nhờ thăm khám, bà Hòe liền xin phép rồi khám cho người ta ngay.

Chữa bệnh cho người, nhưng những lúc trái gió trở trời, chính bản thân nữ thương binh già cũng gồng mình với vết thương ở chân nhức buốt. Những lúc đó, nghĩ về đồng đội anh dũng hi sinh, bà như có thêm sức mạnh để vượt qua đau đớn. Rồi những lúc như thế, bà lại làm thơ, đọc và ngâm thơ để bao mệt nhọc tan biến trong phút chốc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn