MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: ĐN

Tình yêu định mệnh

Mai Hạnh LDO | 27/08/2017 21:54

Tôi đem những bông hoa trắng phớt xanh đến nhà anh chị, cắm trên bàn thờ trước di ảnh anh, bức chân dung người đàn ông có thần thái rất đẹp, đầy sức sống.

Chị mời tôi ăn bánh xèo chị làm. Bàn phía chị khuyết một người. Mà trên bàn vẫn có ba cái chén, dành cho người khuyết. "Em ăn đi, bánh xèo này của anh, bánh này của em, lát chị ăn tiếp phần anh nữa. Bữa nào anh cũng ăn cơm cùng chị". Bánh xèo chị làm ngon, giòn rụm, nước cốt dừa thay cho mỡ, giá, thịt ba rọi xắt mỏng, tôm bạc...anh em tôi thường ăn và khen nức nở, dù chị đã làm bao bữa bánh xèo cho anh ăn. Nhớ mỗi lần tôi đến, anh thường đem ra khoe những chai vang ngon, những ly rượu làng, và những món mắm đặc biệt chỉ quê anh mới có. Chị chạy ra chạy vào bếp, tiếp thêm thức ăn, thỉnh thoảng lườm chồng khi anh chọc ghẹo...

Anh chị đến với nhau khi cả hai đã có gia đình, con cái đủ đầy. Chị không tin vào tình yêu sét đánh, mà rồi phải tin. Chỉ vài ngày hội họp chung, họ đã kịp gắn bó, nhớ nhung và bịn rịn khi chia tay. "Anh sẽ tìm lại em". Anh tìm chị thật, rồi đến với nhau, mặc bao khó khăn, tiếng đời dị nghị. Đó là chuỗi ngày gian nan cho cuộc sống, sự nghiệp của hai người. Không ít chê bai dè bỉu, lên án mối tình dan díu bỏ chồng bỏ vợ của họ. Họ không chối bỏ, mà công khai tình yêu éo le của mình, họ không muốn lừa dối người bạn đời. Chồng chị đồng ý ly hôn, chị đem hai con về sống chung với mẹ đẻ. Lạ lùng là các con chị lại rất quý mến “bác người yêu” của mẹ, chúng gọi anh bằng ba. Từ lâu các con chị đã chứng kiến cha mẹ không hạnh phúc. Còn vợ anh nhất định không chịu ly hôn, "đừng hòng đã ngoại tình còn muốn tự do. Tôi sẽ cầm tù ông". Những đứa con của anh không lên án cha cũng chẳng hùa bênh vực mẹ. Chúng buồn khổ thêm vào phần buồn khổ cha mẹ không hợp, bất hoà nhau từ lâu trước đó. "Đợi anh nhé, đợi các con anh lớn lên, trưởng thành...", anh luôn an ủi dù biết chị phải chịu bao điều tiếng, thiệt thòi. Năm tháng trôi qua, tóc chị đã ngả màu. Con anh, con chị đều đã lớn, tốt nghiệp đại học... họ vẫn chưa có cơ hội được về một nhà. Không ít lần giận hờn, chị dứt khoát chia tay, anh ngậm ngùi để chị "ra đi" với xác tín "Dù em có lấy ai, sau này em cũng sẽ ngoại tình với anh thôi". Mà thật, chị cũng không thể rời anh để đến với ai, dù có vài người theo đuổi. Chồng chị cũng đã cưới vợ mới, có con và họ sống hạnh phúc. Vợ anh không có ai, nhưng chị vẫn bình thản "giam chồng" dù đã gần 20 năm vợ chồng ly thân, trước cả khi anh chị gặp nhau.

Vài năm nữa trôi qua, một ngày anh gọi cho chị báo tin "Anh đã được toà cho đơn phương ly hôn". Lúc này tóc anh đã bạc trắng, sắp có đứa cháu nội đầu tiên, còn chị đã kịp làm bà ngoại. Ngày đầu tiên sum họp, chị đã khóc nhạt nhòa trên vai anh. Mới đó đã gần 20 năm, kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Hai mái đầu xanh thuở nào giờ chung một mái nhà, trong sự chia sẻ, chúc phúc của con cái, bạn bè.

Chị thắp nhang trên bàn thờ anh, nói chuyện với anh như anh vẫn đang ngồi ở chiếc sô pha, mắt nheo nheo hóm hỉnh. 100 ngày anh đi xa, chị nói chắc anh đã siêu thoát, còn chị không biết sống cách nào cho hết quãng đời một mình và nguôi được nỗi nhớ anh.

Đôi khi, sự ra đi của một người để lại trong ta khoảng trống không gì lấp đầy. Có những đôi lứa sinh ra là để cho nhau, dẫu có lạc nhau một quãng dài, cùng trời cuối đất rồi cũng có ngày gặp được nhau. Đó là định mệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn