MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác phẩm trong triển lãm Bóng và Hình.

Dọn dẹp lòng mình

Lê Thiết Cương LDO | 08/02/2019 08:03
Muốn cái đẹp, cái tốt lành, cái mới đến được với mình thì mình phải chuẩn bị, phải “sám hối”, phải dọn dẹp lòng mình. Hình như trong các việc dọn dẹp thì dọn lòng mình là khó nhất thì phải…

1. Học cổ nhân, tiết Đông Chí, nghỉ ngơi, đóng cửa xưởng vẽ, lau bút, sắp xếp lại giá sách, giá nhạc, kệ gốm… Tóm lại là dọn dẹp, dọn dẹp thu xếp lại lòng mình. Đây đó, lúc này lúc khác bị ngổn ngang. Bỏ sang bên những việc làm có tính chất mưu sinh thì 2018 cũng còn đọng lại được đôi ba việc, hoàn mỹ thì đương nhiên là chưa nhưng cũng là tạm ổn ổn. 

Trước tiên là hoàn thành bức tranh cuối cùng của bộ 20 bức khởi từ đầu 2016. Bày một triển lãm, in một cuốn sách cùng tên “Bóng và Hình”. Quan niệm hội họa tối giản của tôi có cảm hứng từ mỹ học  thiền. Ít hình, ít màu, nhiều khoảng trống lớn, yên tĩnh, “vô ngôn”, vẽ như không vẽ gì hoặc có thể hiểu là vẽ mà không vẽ, vẽ vô sở, vô đắc. Nếu giả sử có định nói gì thì cũng là nói bằng im lặng.

Để dành tặng khoảng KHÔNG tĩnh lặng ấy cho người xem  nghĩ ngợi, suy tưởng. Hình đã ít mà cách tạo hình cũng giản dị bằng nét mảnh, phần còn lại là những mảng phẳng một màu,  gần như không chuyển đậm nhạt, âm âm, trầm trầm, dịu nhẹ thầm thì. Hơn hai chục bức trong triển lãm Bóng & Hình lần này vẫn là tối giản nhưng là một tối giản mới, sau 30 năm “lập cước” với tối giản (1988-2018) tôi quyết định buông nét, hình cũng chỉ còn là mảng, không còn nét để định hình, hình chỉ còn là cái bóng của hình.

Nét không còn chạy theo hình nữa, nét chỉ để gợi về hình và cũng rất kiệm nét. Hình nào bóng ấy nhưng ở những bức tranh này bóng không nhại theo hình, bóng có đời sống riêng, nó kể một câu chuyện khác với hình. Tên triển lãm là Bóng & Hình chứ không phải Hình & Bóng.  Trọng tâm là bóng. Đôi bức là bóng hình của một kỷ niệm đã xa chứ không hẳn là bóng và hình. 

Tác phẩm trong triển lãm Bóng và Hình.

2. Việc thứ hai, sau tranh là đến gốm. Để tiếp nối dự án Thơ – Gốm 1 từ tháng 1.2017 (viết và minh họa những câu thơ hay lên lọ gốm), Thơ – Gốm 2 sẽ là những câu thơ cổ, thơ thiền chọn lọc viết trên gốm, không chỉ gốm Bát Tràng như lần trước mà cả gốm Hương Canh, Phù Lãng, Thanh Hà…

Cuộc gặp gỡ của thi ca và hội họa đã là một truyền thống ở các nước Á Đông cũng như ở Việt Nam. Nhất thi nhất họa thường thấy ở hoành phi, câu đối với chất liệu sơn son thếp vàng; ở những món đồ gỗ quý như tủ kính, trường kỷ; ở những đồ chạm khảm như khay, mâm, tráp; ở tranh, tranh trục (vẽ trên giấy hoặc lụa), tranh dân gian in khắc và ở trên gốm. Thời Lý, Trần hiếm thấy nhưng bắt đầu từ thời Lê, Mạc trở đi thì nhiều hơn.

Chả cứ mỹ thuật, bất kể một loại hình nghệ thuật nào cũng đều khởi từ cái móng là thi ca văn chương. Minh họa thơ nói chung và minh họa thơ trên gốm nói riêng suy cho cùng không nên là minh họa hiểu theo nghĩa vẽ lại câu thơ ấy vì minh họa cách ấy sẽ làm rẻ đi cả thơ lẫn họa.

Minh họa là chuyển ngữ câu thơ, bài thơ ấy sang một ngữ khác, ngữ - hội họa. Tức là để thơ trở thành hình, thành màu, thành đậm nhạt, thành mảng, thành nét, thành bố cục… để thơ có thêm một đời sống khác, để người đọc  có thêm một cách đọc khác để thơ được ở trong một không gian khác dài rộng hơn. Hoặc nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, minh họa ấy phải là một văn bản khác.

Tôi muốn chia sẻ với ông về nhận định này bởi chỉ có vậy thì minh họa thơ mới trở thành một tác phẩm độc lập. Có lẽ cũng đúng thôi vì thơ chả cần bất kể nghệ thuật nào sống tầm gửi vào nó. Trong minh họa thơ là điểm xuất phát nhưng hội họa là đích đến .

 
Một số tác phẩm cho triển lãm Chuyện Ghế.

3. Việc cuối là thiết kế một cái ghế bằng sắt, cái ghế cuối cùng của một giai đoạn “yêu ghế” và “yêu sắt” kéo dài những 17 năm, mỗi năm được vài cái. Hy vọng sang năm mới sẽ có một triển lãm “Chuyện ghế”. 

Vẫn là quan niệm tối thiểu. Dù là vẽ tranh hay làm những chiếc ghế cũng vậy. Giản dị, cô đọng, súc tích. Cố gắng thật ít lời mà vẫn diễn tả được nhiều nhất. Hoặc nói theo kiểu nhà văn Nguyễn Bình Phương, tối thiểu là không thể thêm vào hoặc bớt đi dù chỉ là một chút. 

Ngôn ngữ tạo hình khúc triết. Kết hợp tương phản của những cặp đối lập để tạo ra bất ngờ. Mảng và nét, mảng đặc và mảng rỗng, đầy ắp và trống trải, kỷ hà và đường cong v.v... Sự hấp dẫn không phải ở bản thân những yếu tố riêng rẽ đó mà khi chúng tiếp xúc hoặc va đập với nhau. 

4. Tháng 11 âm là tháng một, một chạp giêng hai mà, tháng này là tiết Đông Chí, thuộc quẻ Địa Lôi Phục, nhất dương sinh, năm hào âm ở trên át một hào dương nhưng lại là thế dương đang trưởng, âm đang tiêu. Lộc, chồi đang lấp ló ở đầu cành rồi…

Cơ hội, hy vọng một mùa mới, năm mới tốt lành. Tuy nhiên muốn cái đẹp, cái tốt lành, cái mới đến được với mình thì mình phải chuẩn bị, phải “sám hối”, phải dọn dẹp lòng mình. Hình như trong các việc dọn dẹp thì dọn lòng mình là khó nhất thì phải.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn