MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Châu Thị Đẹp (cô Ba Cơ) nhận gạo của mạnh thường quân phát cho người nghèo trong xã. Ảnh: S.H

“Cái tâm hướng thiện thì sẽ nghĩ ra cách”

SỞ HẠ LDO | 20/03/2020 07:00
Khi hoàn tất việc sửa và xây được gần 50 căn nhà cho bà con hàng xóm khốn khó, làm xong 14 cây cầu bêtông cho làng quê, chị Châu Thị Đẹp (Ba Cơ) ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng không nghĩ rằng hành trình theo đuổi ước nguyện chia bớt nỗi nhọc nhằn cho nơi làng quê nghèo khó của mình phải mất đến 15 năm...

Duyên và nợ

Khi về quê chồng ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, chị Đẹp phải chắt bóp, dành dụm những khoản thu nhập để mở được một tiệm tạp hoá nhỏ… Lúc đó, nơi đây còn nghèo khổ lắm. Hàng ngày tận mắt chứng kiến cảnh tần tảo chạy kiếm miếng cơm của những người nghèo khó, không hiểu sao lòng chị cứ không yên. Mỗi ngày, chị trích ra một ít tiền bỏ ống, khi cho thằng nhỏ bị bệnh không tiền uống thuốc, lúc thì giúp bà thím mua lá che lại căn chòi xiêu vẹo đầu mùa mưa…

Chị bảo đó là cái duyên với người nghèo khó, bởi vậy không bao giờ chị ngần ngại khi ra tay giúp đỡ. Cứ thế, sáng chị tìm đến những nhà nghèo ở xóm trên tìm hiểu trò chuyện, chiều lại đến những nhà nghèo ở cuối xóm. Sau những chuyến như vậy, chị Đẹp lại tuyển chọn và lọc lựa. Nhà nào thuộc diện nghèo khó hết đường bươn chải (có người bệnh tật, không có người còn khả năng lao động) thì chị sắp xếp giúp đỡ trước.

Chị Đẹp nhớ lại: Có hoàn cảnh của một gia đình già yếu, trong nhà lại có một người con tật nguyền, một mất trí lúc tỉnh lúc mê, cùng sống trong một căn chòi lụp xụp xiêu vẹo… Chị cứ tính toán mãi, trước hết là phải thay cái chòi lá lụp xụp bằng một ngôi nhà đàng hoàng vững chãi hơn để mẹ con cùng tá túc những ngày mưa bão. Nhưng điều này vượt ngoài khả năng dành dụm từ một tiệm tạp hoá nhỏ ở một làng quê…

Sao không vận động những người thân cùng đóng góp chung tay? Chị Đẹp nghĩ và bắt tay vận động. Trước tiên là trong dòng họ, rồi bạn bè thân hữu. Song số tiền 15 triệu đồng gom góp được không đủ cho một ngôi nhà tường cấp 4 ở thời điểm đó. Chị lại vận động thợ xây, cửa hàng bán vật tư giảm giá. Còn nền nhà thì vận động hàng xóm xin khoảnh đất trống cho xây nhà. Sau đó, chị tự lặn lội đi lập hồ sơ nhà đất tại UBND xã...

Hiệu ứng từ bài toán chung lo

Mở được lối ra từ bài toán vận động để chung lo ngôi nhà từ thiện cho người nghèo, chị Đẹp mừng lắm. Tiếp tục cho ngôi nhà thứ hai, thứ ba… Đến nay, đã có gần 50 ngôi nhà được xây, sửa cho người nghèo ở làng quê này từ sự vận động gom góp, từ bài toán chung lo như vậy. Tìm được lối ra cho ngôi nhà từ thiện, chị Đẹp lại mở thêm hướng mới: Lo những cây cầu đúc bêtông vững chắc rộng rãi cho làng quê mình.

Chị mang việc này tâm tình với chồng - anh Nguyễn Hoàng Cơ là người luôn âm thầm cùng vợ trên mỗi chặng đường thiện nguyện - giật mình nói: “Làm điều thiện là tốt rồi nhưng phải lượng sức của mình…”. Nói vậy thôi, nhưng anh không để vợ tự lo. Là người am hiểu về xây dựng, anh xắn tay vào thiết kế chiếc cầu đầu tiên, hạch toán chi phí và đến UBND xã trình bày, xin giấy phép. Còn chị lo tìm nguồn vận động đủ các khoản cho cây cầu thành hình… Qua 15 năm, chị và các mạnh thường quân xây dựng được 14 cây cầu đúc bêtông nối liền các khu dân cư trong xã nhà… Đến bây giờ, nghĩ lại, chị thấy kết quả đó cứ tưởng là quá sức, sẽ không vượt qua được.

Chị khẳng định: “Cái tâm hướng thiện thì sẽ nghĩ ra cách. Và khi hành động thì phải minh bạch, rõ ràng mới được sự ủng hộ”. Có lẽ từ cái tâm và tiêu chí hành động ấy, nhất là khi đồng tiền, công sức đặt đúng chỗ và phát huy hiệu quả nên càng lúc càng thu hút được nhiều nhà hảo tâm tham gia… Đến giờ, cái tên chị Đẹp hay cô Ba Cơ không chỉ trở nên quen biết, thân thiết với các hộ nghèo, chính quyền trong xã mà còn được lan xa. Nhiều nhà hảo tâm trên toàn quốc đã tự tìm đến vì hiểu được tấm lòng của chị dành cho người nghèo và cho làng quê xa xôi này…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn