MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những người trả lại màu xanh cho đất ở Lâm Đồng,

Phương Nhiên LDO | 29/04/2022 20:14

Lâm Đồng - Giữa những thông tin tiêu cực về tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng bừa bãi, chiếm dụng đất nông – lâm nghiệp trái phép… thì những câu chuyện nhỏ về lối sống “xanh” của nhiều bạn trẻ ở Lâm Đồng sau đây đã và đang góp phần gom từng mầm “hy vọng” trả về cho đất.  

Ươm mầm “hy vọng”

Cứ vào cuối mỗi tuần, khu thao trường của Ban chỉ huy quân sự thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương lại trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Bởi từ hơn 3 tháng nay, một góc của thao trường đã trở thành vườn ươm cây giống của đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Lạc Dương. Đây là công trình thanh niên thuộc quản lý của UBND thị trấn, triển khai từ đầu năm 2022. 

Công trình do khoảng 10 đoàn viên thanh niên phối hợp với BCH Quân sự của thị trấn trực tiếp phụ trách ươm, chăm sóc khoảng 4.000 cây giống mai anh đào, thông, hồng môn… Sau khi ươm thành công, cây giống sẽ được trồng trên những tuyến đường do thanh niên đăng ký quản lý và chăm sóc, khuôn viên nhà văn hóa, cơ quan, trường học trên địa bàn. 

  Vườn ươm thanh niên do các đoàn viên Đoàn TN thị trấn Lạc Dương trực tiếp ươm giống, chăm sóc.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng vườn ươm, bà Võ Nguyễn Hạnh Nguyên – Phó Bí thư Đoàn TN thị trấn cho biết: “Trên địa bàn thị trấn có nhiều tuyến đường giao thông nên mỗi lần trồng cây làm đẹp các tuyến đường sẽ rất tốn chi phí mua cây giống. Mô hình Vườn ươm thanh niên nhằm giúp tiết kiệm chi phí đó. Đây cũng là cơ hội cho đoàn viên, thanh niên đóng góp sức trẻ vào xây dựng đô thị văn minh, góp phần tạo mỹ quan cho địa phương. Ngoài ra, công trình còn mang giá trị kinh tế khi cung cấp cây giống giá rẻ cho các đơn vị, cá nhân tại địa bàn, góp phần tạo sinh kế và tăng thêm thu nhập cho đoàn viên, thanh niên của thị trấn”.

Đầu tháng 3 vừa qua, Vườn ươm thanh niên đã cung cấp hơn 300 cây giống mai anh đào đầu tiên cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện để trồng trên tuyến đường Bidoup nối dài vào xã Đạ Sar. Và mới đây, Đoàn TN cũng phối hợp với ban Lâm nghiệp thị trấn trồng khoảng 500 cây thông ở tiểu khu 145 của địa phương để bù lại số cây ở những diện tích đất rừng bị phá mất.

Liêng Hot Ha Phi, người dân tộc Chil, là một trong những đoàn viên tích cực nhất của vườn ươm. Vốn sinh ra và lớn lên từ rừng, Phi thấu hiểu hơn ai hết về giá trị của rừng với cộng đồng của mình, với chính bản thân mình. “Rừng cho cây, cho quả, cho con thú này… Rừng còn giữ đất nữa, mùa mưa không sợ bị sạt lở” - Phi nói. Có lẽ vì thế mà dù vẫn còn công việc riêng nhưng cứ mỗi khi đến lịch lên vườn chăm sóc cây, Phi thích lắm. Bởi cứ góp được một cây giống vào đất, vào rừng là cậu thấy… vui. Một niềm vui đơn giản như chính con người dân tộc Chil của cậu.

Hãy để “tự nhiên” được “tự nhiên”

Tuấn Bùi là quản lý của một farmstay (nông trại nghỉ dưỡng) ở Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng. Farmstay gồm một khu rẫy cà phê rộng khoảng 2ha, một khoảnh vườn nho nhỏ trồng rau và cây ăn trái cùng dãy phòng vừa để ở, vừa để cho khách nghỉ lại.

Nhiều du khách lần đầu bước chân vào vườn nhà Tuấn đều phải khựng lại trước những lùm cỏ dại um tùm mọc xen với rau xanh và cây ăn trái, ngập kín lối đi. Rẽ vạt lá chuối loà xoà trước mặt, Tuấn cứ thế dẫm lên cả rau, cả cỏ mà bước tới, miệng không ngừng giải thích: “Không sao đâu, cứ bước lên mà đi, không sao đâu. Tự nhiên mà, sau chúng hồi lại ngay ấy.”

Để giải thích, Tuấn chỉ lên từng tầng cây trong vườn: “Vườn chúng mình canh tác theo kiểu hữu cơ, nơi mà cây gì mọc lên cũng được giữ lại hết. Gọi là vườn nhưng thực ra nó được phát triển tự nhiên như một khu rừng. Cây thích nắng thì vươn cao, cây ưa râm thì nép bên dưới, hoàn toàn không dùng phân bón hoá học hay thuốc trừ sâu gì cả. Chính vì được sống đúng với bản năng tự nhiên như thế mà chúng sẽ rất khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh gì hết”.

Cách farmstay nhà Tuấn khoảng 25km về phía Bắc, Võ Thành Luân (35 tuổi, TP. Đà Lạt) lại có một câu chuyện tôn trọng “tự nhiên” khác để kể. Bắt đầu từ những lần rửa dọn nhà bếp, dầu thừa sau nấu ăn Luân chỉ biết đổ đi. Tìm hiểu ra Luân mới biết, dầu thừa không những gây tắc nghẽn đường ống bồn rửa bát mà nếu chưa qua xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, hủy hoại chất lượng đất và gây hại cho đời sống thủy sinh, thực vật. Theo tổ chức Oilcare của Anh, 1 lít dầu có thể làm ô nhiễm 1 triệu lít nước. 

  Võ Thành Luân luôn ủng hộ lối sống "xanh" và bền vững.

Là một người yêu môi trường, Luân quyết định đi học tái chế dầu thừa thành xà phòng. Chỉ cần thêm những nguyên liệu đơn giản như dầu dừa, xút, nước cất… đã có thể giúp các hộ gia đình xử lý được dầu ăn thừa đã qua sử dụng.

Không dừng lại ở đó, đầu tháng 10.2021, Luân quyết định mở lớp dạy tái chế dầu thừa thành xà phòng miễn phí nhằm lan toả ý nghĩa của việc này đến nhiều người hơn nữa. Ngay từ lần tổ chức online đầu tiên, lớp đã thu hút gần 300 người đăng ký tham gia. Sau khi dịch Covid-19 ổn định, Luân bắt đầu triển khai lớp dạy trực tiếp ở Quán của Thời thanh xuân, TP. Đà Lạt và lớp học lúc nào cũng kín chỗ. 

 Xà phòng được tái chế từ dầu thừa giúp giảm ô nhiễm, giảm tác hại hoá chất tẩy rửa độc hại và tiết kiệm chi phí.

“Dầu thừa đến từ tự nhiên thế nào sẽ được đem trả lại tự nhiên đúng như thế” – Luân chia sẻ ý nghĩa việc làm của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn