MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những ngày đầu đặt chân lên Hà Nội, bao khó khăn đổ dồn lên đôi vai của người đàn bà gốc Quảng Xương (Thanh Hóa). Nhưng 2 đứa nhỏ chính là động lực lớn nhất để chị bám trụ lại nơi “đất khách quê người” này. Chị bảo: “Giao chị việc nặng chị làm cũng không ngại, miễn là kiếm được tiền nuôi mấy đứa nhỏ”.

“Ánh trăng” của hai đứa bé nghèo bên vỉa hè Láng Hạ

Nguyễn Tuấn Minh LDO | 03/10/2017 21:00

Đêm muộn, dòng người trên phố thưa dần sau một ngày tất bật. Ở một góc vỉa hè phố Láng Hạ, ánh đèn vàng vẫn đang rọi xuống bóng 3 con người nhỏ bé bên sạp hàng rong. Đó là chị Thuý và 2 đứa con của mình.

Do công việc đồng áng ở quê không đủ tiền nuôi 4 đứa con, chị Đỗ Thị Thúy (35 tuổi) đành gửi 2 đứa lớn ở nhà người thân, còn 2 đứa nhỏ chị đưa theo cùng để tiện chăm sóc. Người chồng đi làm xa cũng không đỡ đần được nhiều cho cuộc sống của 4 mẹ con nên chị quyết định lên Hà Nội tìm việc làm, tính đến nay đã được hơn 1 năm. Khi ấy bé gái út – Bảo Yên mới tròn 1 tuổi còn Bình chỉ mới chập chững biết đi. Công việc chính của chị là bán hàng rong.

Số tiền kiếm được từ sạp hàng rong chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của 3 mẹ con ở Hà Nội. Vậy nên, tranh thủ khi 2 con còn đang ngủ, chị dậy từ sớm đi nhặt thêm sắt vụn đi bán để có tiền gửi về cho 2 đứa lớn ăn học ở quê. Trở về căn phòng trọ cũng là lúc Bình và Yên đã tỉnh giấc, như bao người mẹ khác, chị Thúy lại tất bật với công việc nội trợ.
Vỏn vẹn 15m2, đó là nơi diễn ra mọi sinh hoạt của 3 mẹ con. Nhưng lạ thay, căn phòng gác mái nóng nực ấy lại luôn tràn ngập tiếng nói cười. Bữa sáng và cũng chính là bữa trưa của 2 đứa trẻ chỉ là một hộp cơm nhỏ 20.000 đồng. Cũng chẳng kịp chợp mắt, chị lại vội vàng sửa soạn đồ đạc cho công việc bán rong buổi chiều.
Nhìn thấy hình ảnh của 3 mẹ con bên vệ đường không kể nắng hay mưa, nhiều người động lòng thương đã dừng lại mua lấy dăm ba món đồ nhỏ để giúp đỡ. Đôi khi, 2 đứa trẻ cũng nhận được vài ba cuốn sách thiếu nhi hay những món đồ chơi nhỏ… Quần áo của Bình và Yên đang mặc cũng được những người qua đường quyên góp lại rồi mang cho.
Nỗi lo canh cánh của người mẹ đi làm xa dường như chẳng khi nào nguôi. Mỗi lúc có thời gian, chị lại mang ảnh của bé Anh (con thứ 2) ra ngắm nhìn lặng lẽ. Đứa con 15 tuổi rứt ruột đẻ ra không may mắc bệnh đao khiến những giọt nước mắt của chị không thể kiềm lại khi nhớ đến. Thêm vào đó là nỗi lo tiền ăn học cho em Vân (con cả) năm nay mới vào cấp 3.
Kim đồng hồ điểm 10h tối, chị Thúy vội thu dọn sạp hàng, chuẩn bị cho các con trở về phòng trọ. Con đường hơn 1 cây số từ nơi 3 mẹ con ngồi bánh hàng về tới phòng trọ nhỏ trong con hẻm nằm trên phố Hoàng Cầu , lại thêm gánh hàng và đứa nhỏ trên vai, thế nhưng người mẹ ấy vẫn cười lạc quan đến lạ: “Ngày nào cũng vậy, chị quen rồi”. Dường như hiểu được một phần nỗi vất vả của mẹ, đôi lúc thấy mẹ dừng chân nghỉ trên đường về, Bình thủ thỉ với mẹ: “Sau này Bình lớn, Bình làm công an rồi mua ôtô cho mẹ đi đỡ mệt nha!”.
Luôn là những người cuối cùng về tới phòng trọ, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, căn phòng gác mái của ba mẹ con lại sáng đèn. Chị Thúy lại vội vàng tắm rửa cho 2 đứa. “Mẹ ơi, nước lạnh quá!”, bé Yên nói với mẹ rồi lại nhoẻn miệng cười.
Tết Trung đối với Bình và Yên có lẽ cũng không khác nhiều so với những ngày thường, và cũng không đặc biệt như bao đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ với chúng, vòng tay ấm áp và tình yêu thương “tròn trịa” của người mẹ là những điều quan trọng nhất. Chỉ cần như vậy, với 2 bé đó chính là Trung thu mỗi ngày. Không ai có thể biết cuộc sống của chị Thúy ở nơi đất khách quê người sẽ tiếp tục ra sao, liệu có luôn “Bình Yên” như cái tên mà chị đã đặt cho 2 đứa con của chị. Thế nhưng, chỉ cần thấy nụ cười vẫn hiện lên trên khuôn mặt của các con, chị vẫn sẽ cố gắng hết sức lực của mình để các con có một cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn