MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh chơi bài trong casino Campuchia bên kia cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An). Ảnh: PV

Vật vờ đời “cái bang” casino

KỲ QUAN LDO | 20/07/2018 06:26
Họ từng có một cuộc sống bình thường, thậm chí khá giả, gia đình yên ấm. Tình cờ hoặc hữu ý, họ đã đặt chân đến casino và bị nó mê hoặc. Sau khi “nướng” sạch tài sản vào sòng bạc, gia đình tan nát, không còn nhà cửa, họ hết đường về, phải sống đời “cái bang” vật vờ ở casino.

Họ dắt mối cho casino, xin tiền “lưu linh”, chạy xe ôm, làm vệ sinh, bán vé số, thậm chí làm “người tình hờ” cho khách chơi bài để có tiền sống qua ngày và tiếp tục đánh bạc.

Đứa con “cái bang”

Biết tôi có ý định đi các casino bên kia biên giới Campuchia để viết đề tài “cái bang casino”, anh Xuân, một người quen ở TP.Tân An (tỉnh Long An), giới thiệu cho tôi 1 người phụ nữ có con trai đang làm “cái bang” ở các casino bên kia cửa khẩu Bình Hiệp (TX.Kiến Tường, Long An).

Nói chuyện với tôi qua điện thoại, bà N (đang theo chồng đi làm ăn ở Bình Dương) giọng như mếu: “Tôi với ba nó thôi nhau lúc nó còn nhỏ, nó sống với tôi. Khi tôi bước thêm bước nữa (ba nó cũng đã có gia đình khác), nó không chịu theo tôi, mà sống với bà ngoại.

Lớn lên thiếu người dạy dỗ, cũng là lúc các casino mọc lên như nấm ở bên kia biên giới đầy cám dỗ, nó đã thành con bạc lúc nào gia đình không hay. Bao nhiêu tiền tôi cho, rồi tiền dưỡng già của bà ngoại, nó đều nướng sạch vào sòng bạc. Bây giờ nó đã là “cái bang” ở casino”.

Bà N cho biết, thỉnh thoảng bà có về Long An và qua casino tìm gặp con, thấy nó sống vật vờ bên ấy mà đau lòng, nhưng không có cách gì kéo con ra khỏi đó. “Tôi còn chút an ủi là nó chưa bị “ngáo đá”, chưa lần nào “bán mạng” buộc gia đình “ôm” tiền qua “chuộc mạng”. Tôi chỉ mong khi đã đứng tuổi, nó sẽ suy nghĩ lại…” - bà N nói.

Nhờ bà N chỉ dẫn, tôi đã tìm gặp đứa con tên X của bà ở casino Darling bên kia cửa khẩu Bình Hiệp. So với cách đây 4 năm tôi từng đến, giờ “sinh khí” ở các casino đã giảm hẳn, người chơi thưa thớt chứ không còn sôi động như trước.

X dù mới 23 tuổi nhưng đã có đến 6 năm “ăn dầm nằm dề” ở casino, ban đầu là con bạc, về sau làm “cái bang”. X trông phong trần, già hơn tuổi, có vẽ bất cần đời. Giải thích chuyện casino trở nên vắng vẻ, X nói: “Chỉ sôi động mấy năm đầu, về sau người chơi vắng dần vì thua hết tiền. Trong tháng này còn vắng hơn vì người đi casino thường cũng mê cá độ đá banh, họ ở nhà cá độ World Cup”.

Hỏi thăm về cuộc sống, X cho biết, ở phía sau casino có nhà trọ bình dân dành cho “cái bang”. Còn ăn uống, trước đây căn tin casino cho ăn miễn phí, sau này khách đánh bạc ít dần, casino không “bao ăn” đại trà, những “cái bang” như X khi ăn phải trả tiền, tuy chỉ 10 ngàn đồng/phần ăn.

“Tiền đâu để sinh hoạt, rồi đánh bạc nữa?”, tôi hỏi X. Với giọng buồn buồn, X trả lời: “Trước khi trở thành “cái bang”, ai cũng có thời gian “chinh chiến” ở các sòng bạc, người quen nhiều, kể cả người của casino. Bây giờ thua sạch tiền trở thành “cái bang”, các “chiến hữu” không nỡ bỏ họ, kể cả chủ casino cũng chịu cưu mang. Họ “cưu mang” bằng cách tạo điều kiện cho “cái bang” đưa rước khách chơi, cho hưởng tiền “lưu linh”, cho làm các việc vặt như vệ sinh, phục vụ…

Tiền “lưu linh”, X giải thích: Đã thành lệ, cả khách chơi và nhà cái khi thắng bài, đều có “phần trăm” tiền “lưu linh” cho “cái bang”, đó là nguồn thu nhập chính để hàng trăm “cái bang” sống lay lắt qua ngày. Ngoài ra, khi có con bạc thắng đậm, hàng trăm triệu chẳng hạn, họ luôn hào phóng “ném” năm mười triệu cho đám “cái bang”. Từ đó mà có “cái bang chúa”, người có “vị thế” trong việc phân chia nguồn thu cho đám “cái bang” còn lại hàng trăm người.

“Có không chuyện “cái bang” chấp nhận “bán tình” để có tiền đánh bạc?”, tôi hỏi X. “Chuyện bình thường, thậm chí “cái bang” nam cũng làm được chuyện ấy, khi có những “quý bà” đi đánh bạc cần có “trai đẹp” chăm sóc” - X trả lời. Cũng X cho biết, cả tháng qua nhiều “hậu phương” vì mê cá độ đá banh trong nước mà bỏ các “mối tình cái bang” nơi “tiền tuyến” khô túi, héo hắt.

Casino Lucky - Ruby.

Tín dụng “đen” trở thành một phần của thế giới “cái bang”

Tôi theo chân X rảo qua các bàn đánh bạc ở casino Darling, qua casino Lucky, rồi dừng lại lâu ở casino Lucky - Ruby. Khác với không khí trầm vắng ở 2 casino đầu, trong casino Lucky - Ruby có vẻ nhộn nhịp, sôi động hơn. Tôi quan sát khắp phòng đánh bạc, có tổng cộng khoảng 15 bàn đánh bạc với nhiều cách đánh khác nhau, như: Tài xỉu, bài bửu, bài cào, máy đánh bạc… Dễ nhận ra rằng, những người ngồi quanh các sới bạc chủ yếu là phụ nữ, phần nhiều ăn mặc tuềnh toàng, không có nét gì là “dân chơi” hay “đại gia”.

X cho tôi biết, hầu hết họ là dân “cái bang”, từng có một thời khá giả, sau khi đã nướng sạch tài sản vào các sòng bạc, gia đình tan nát, không còn nhà cửa, đã hết đường về, hàng ngày sống bám vào các casino. Họ dắt mối cho casino, làm vệ sinh, bán vé số, làm “người tình hờ” cho khách chơi bài để có tiền sống qua ngày và đánh bạc. Chủ các sòng bạc cũng cần đến họ trong việc dắt mối đánh bạc và duy trì không khí “bài bạc” cho casino, nhất là trong những lúc “tháng hạn” như kỳ World Cup đang diễn ra.

Các con bạc “cái bang” không có nhiều tiền, chỉ chơi mỗi ván vài chục ngàn. Nếu “bài tốt”, họ đặt nhiều hơn với mong muốn sẽ gặp vận may, giúp họ “lấy lại những gì đã mất”. Còn nếu thua hết số tiền ít ỏi tích cóp được, họ lại chực chờ tiền “lưu linh” hay làm các việc đã kể ở trên để tiếp tục tồn tại và đánh bạc. Đôi khi “thần bài” cũng đứng về phía họ, như chuyện xảy ra cách đó ít ngày, là nguyên nhân làm cho “cái bang” ở đây có những “ngày vui”.

Tôi để ý đến 1 con bạc là phụ nữ trạc 40 tuổi, khuôn mặt khá đẹp, ăn mặc “sang chảnh”, vừa ngồi chơi bài, vừa có người đấm bóp. X cho tôi biết, đó là bà Y, nhà bên Kiến Tường, nhờ casino mà trở nên khá giả, nhưng vẫn chấp nhận sống đời “cái bang quý tộc” ở casino. Không như trăm, ngàn người khác tán gia bại sản vì casino, bà Y nhờ casino mà cất nhà lầu, mua xe hơi…

Bí quyết của bà: Vừa chơi bài vừa cho “cái bang” vay tiền đánh bạc. Bà chơi bài không lớn, mỗi cây vài ba trăm ngàn “cho vui”, dù thắng thua gì cũng tới 2 triệu đồng là nghỉ. Chính nhờ cho “cái bang” vay đã giúp bà phất lên giàu có. Vay 1 triệu đồng, trả góp mỗi ngày 50 ngàn, kéo dài 1 tháng, cứ sau mỗi tháng, vốn của bà tăng lên gấp rưỡi.

Cũng có khi bà bị “bể kèo” khi 1 “cái bang” nào đó quỵt nợ, bỏ trốn về xứ, nhưng số đó không nhiều, nên bà X vẫn “siêu lợi nhuận”. Tín dụng “đen” trở thành một phần của thế giới “cái bang”, nó góp phần cột chặt các phận người lầm lạc vào casino nơi đất khách.

Khu nhà trọ tồi tàn phía sau casino dành cho “cái bang”.

Vô định và bế tắc

Tôi cùng X đến căntin casino Lucky - Rubi dùng bữa chiều, cũng là phong cách “tự chọn” hiện đại, nhưng thực đơn khá nghèo nàn. Cô gái người Campuchia nói tiếng Việt khá chuẩn giải thích: “Nếu các anh đi tham quan thì phải trả tiền cơm, còn nếu các anh đi đánh bạc thì ăn không phải trả tiền”.

“Làm sao em biết anh có đánh bạc hay không?”- tôi hỏi. Cô gái không trả lời mà mở màn hình ghi lại cảnh hoạt động của các bàn đánh bạc xem tôi có chơi không.

Bữa cơm kết thúc nhanh, vì tôi chủ yếu ăn cho có cảm giác, còn X như không màng gì đến cơm nước. Chia tay ra về, tôi đưa X số tiền 500 ngàn đồng coi như tiền công 1 ngày hướng dẫn. X kiên quyết không nhận vì “có đáng gì đâu!”.

Có 1 chuyện tôi cũng muốn hỏi X, nhưng vì ngại nên thôi. Thật bất ngờ khi X chủ động thố lộ trước khi chia tay: X cũng chán đời sống “cái bang” lắm rồi, muốn về nhà làm lại cuộc đời, nhưng chưa dứt ra được...

Nếu ở bên nhà, hẳn X sẽ dễ tìm được lối rẽ, làm lại cuộc đời khi chung quanh luôn có nhiều người thân, người tốt, nhiều lời khuyên đúng đắn. Còn tại đây, ở casino, giữa những “cái bang” cùng đường, bế tắc như nhau, ai sẽ giúp kéo những người như X rời khỏi cơn mê loạn để trở về với đời sống thực?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn