MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn phòng "tí hon", nơi tá túc suốt 30 năm của hai bố con tại phố cổ Hà Nội

Hoài Luân - Quỳnh Trang LDO | 14/06/2023 07:45

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội, căn phòng “tí hon” của ông Chu Văn Cao (76 tuổi) chỉ vỏn vẹn chừng 2,5m2, là nơi mà ông và con trai đã "nương náu" trong suốt 30 năm qua sau những biến cố của cuộc sống.

Nằm trên một con phố nhộn nhịp tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), được bao bọc xung quanh bởi những dãy nhà san sát nhau, căn phòng có diện tích chưa đến 2,5m2 của ông Chu Văn Cao (76 tuổi) nằm sâu hun hút trong một con ngõ trên phố Thuốc Bắc.
Để vào được căn phòng "có một không hai" này, chúng tôi phải đi qua một con ngõ rộng chừng nửa mét với chút ánh sáng ít ỏi của một bóng đèn loại nhỏ.
Nằm lưng chừng ở một góc cua cầu thang, không gian sống của hai bố con ông Cao nhỏ hẹp đến mức khó tin, thế nhưng đây lại là nơi mà ông và con trai gắn bó suốt 30 năm qua.
Căn phòng của ông có chiều rộng 1m, dài 2,5m và cao chưa đầy 1,4m lúc ra hay vào đều phải khom lưng, cúi người mới có thể lọt qua. Mặc dù có diện tích chật chội, song tất cả việc sinh hoạt, ngủ nghỉ hàng ngày của hai bố con ông Cao đều diễn ra ở “tổ ấm” này.
Do diện tích phòng nhỏ nên đồ đạc của ông Cao chỉ đơn giản là vài bộ quần áo, bình nước, gương, lược và sách báo được sắp xếp gọn gàng. Một góc trên tường, ông Cao bố trí chiếc giá gỗ cao hai ngăn, chứa rất nhiều sách, tài liệu mà ông sưu tầm cách đây đã hàng chục năm.
Trong căn phòng, ngoài chiếc quạt điện và một số đồ dùng cá nhân, ông không sắm thêm bất cứ thứ gì vì không có chỗ để. Nhà nhỏ lại không có công trình phụ, mọi sinh hoạt thường ngày như tắm rửa, giặt giũ, thay đồ,... của hai bố con đều phụ thuộc vào nhà vệ sinh chung. Lúc đi ngủ, hai bố con thường phải nằm nghiêng hoặc áp sát vào mép tường vì nơi ngã lưng quá chật.
Nói về căn phòng "tí hon" đặc biệt của mình, ông Cao cho biết, đây chỉ là gác xép để đồ của căn nhà phía dưới. Trước đây, toàn bộ ngôi nhà với diện tích trên 10m2 này thuộc quyền sở hữu của gia đình ông. Vào năm 1993, do làm ăn thua lỗ, ông Cao phải bán toàn bộ tầng 1 để trả nợ. Sau đó, ông ngăn tạm gác xép ở tầng 2 làm chỗ sinh hoạt. Dù sống trong cảnh thiếu thốn, chật chội, song người đàn ông này luôn lạc quan và vui vẻ.
Ngày qua ngày, ngoài những thời gian ngủ nghỉ, ông Cao thường loay hoay với những công việc mà hàng xóm xung quanh thuê làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Do nhiều tuổi, sức khỏe cũng dần yếu đi nên ông Cao chỉ làm được những công việc nhẹ, ít thời gian loanh quanh con ngõ chật hẹp ấy.
Với ông Cao, điều trăn trở duy nhất là cậu con trai đã 34 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Ông cũng hiểu rằng, hoàn cảnh gia đình chính là rào cản khiến người con trai ngại ngùng trong việc xây dựng tổ ấm riêng. Ông lo lắng sau này con khó lấy vợ và không thể có một đám cưới tươm tất như bao người. Chỉ mong sao con trai sớm lấy vợ, cố gắng làm lụng một thời gian để có thể chuyển qua nơi ở mới được rộng rãi hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn